Sáng nay Trần Vấn Lệ cho biết chỗ ông vào xuân bằng những câu thơ báo tin bầy chim én vừa kéo nhau trở về trên bầu trời đang bung những chùm nắng gắt chói chang ở Cali. Trong lúc chỗ tôi bầu trời còn u ám buồn ngắt dường như những đám mây xám vẫn còn kèn cựa nấn níu nhất định không cho chút nắng chen ra.
Được rảnh rang, tôi bưng ly cà phê xuống tầng hầm ngồi ngây ngất nghe Lionel Richie hát Hello. Có lẽ trong các ca sĩ, Lionel Richie hát bản này hay nhất. Chấc giọng người ca sĩ da đen cất lên rất đàn ông, ông hát ngắt hơi ra từng câu rời rạc, giọng trầm có lúc nghẹn ngào nhưng không uốn éo như phần đông các sĩ Việt Nam. Mới đây trong một bài viết ở mục Tạp ghi văn nghệ, ca sĩ Quỳnh Giao ( ái nữ ca sĩ Minh Trang ) nói những chấc giọng như thế là chấc giọng “ trượng phu”. Bà Quỳnh Giao dùng chữ “Trượng phu” để ví một giọng hát đàn ông thật đẹp – Đàn ông khi hát nhạc buồn mà không làm giọng hát của mình ủy mị, luyến láy, ẻo lả. Những nốt cao điểm (crescendo) được ngân vang vọng, sung mãn. Bà còn nói hiện nay ca sĩ có chấc giọng này đã mai một. Chỉ còn lại ở Tuấn Ngọc, Duy Trác, Sỹ Phú, Phạm Đình Chương…Tiếc là Sỹ Phú và Phạm Đình Chương đã qua đời.
Thời đó, bầy con gái học trò chúng tôi thích thơ và thuộc thơ, thường chuyền tay những cuốn thơ mỏng của Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Huy Cận. Nguyễn Bính. TTKH…
“Em biết anh chờ em ngã ba
Trường Thi, Ngõ Huyện vắng người qua
Đi chung một quãng, chiều tan học
Chẳng nói yêu mà yêu thiết tha”
( VHC )
Hoặc….
“Làm học trò nhưng không sách cầm tay
Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ”
( ĐH )
Sau này chúng tôi thuộc lòng thêm thơ của Phạm Thiên Thư, Nguyên Sa, Hoàng Anh Tuấn, Quang Dũng…Những bài thơ càng nỗi tiếng nhờ ông Phạm Duy, ông Ngô Thụy Miên…phổ ra những bản tình ca thật lãng mạng như “ Ngày Xưa Hoàng Thị” “Áo Lụa Hà Đông” khiến bọn con gái càng trở nên mộng mị điệu đà. Giai đoạn này, tuy thơ xuất hiện khá rộn ràng, nhưng mỗi thi sĩ có những dòng thơ riêng, nhiều câu thơ hay, cách dụng chữ thật độc đáo không lẫn vào đâu được. Bên cạnh đó khi chúng tôi bước vào ngưỡng đại học. Tập thơ “ Truyện Chúng Mình” của Nhất Tuấn đang rầm rộ trên các tạp chí. Tôi nhớ nhất bài này.
“ Ngày ấy cả hai cùng dại khờ
Một trang tình sử đẹp như thơ
Có chàng trai mới hai mươi tuổi
Yêu một người em gái học trò
Từ đó, quen rồi thương mến nhau
Định rằng sẽ tính chuyện trầu cau
Thề nuôi một mối tình chung thủy
Và sẽ yêu cho đến bạc đầu….”
( Nhất Tuấn )

Cuộc sống bộn bề, thật hiếm hoi có một buổi tĩnh lặng ngồi nhớ vu vơ chắp vá từng mảnh vụn kỷ niệm rời rạc trong căn phòng đầy ắp những bức tranh lớn nhỏ treo cao thấp trong căn hầm một lần nhà văn tiền bối ghé đây gật gù khen không khí chổ này giông giống như cà phê Lâm của Hà Nội trước đây.
Theo như ông kể lại, quán cafe của ông Lâm ( còn gọi là Lâm Toét ) mặc dù mắt ông không toét chút nào cũng thật đặc biệt. Đây là một căn nhà nhỏ một tầng lợp ngói (sau này có tiền dư ông xây hai tầng ở khu sân trong) còn mặt tiền vẫn giản dị với cái mành treo lơ lửng từ chỗ giọt gianh của mái nhà, không treo sát cửa ra vào như những nhà bình thường khác.
Cái mành đó làm nên mọi kỷ niệm trong ký ức những ai đã đến quán này. Bên cạnh cửa ra vào là một cửa sổ nhỏ có chấn song gỗ. Chỗ ấy bà Lâm ngồi pha cafe, không chỉ mùi cafe thơm ngát mà nhìn thấy bà Lâm sau khuôn cửa sổ ấy là khách yên tâm vào quán và thưởng thức cafe vừa uống vừa ngắm tranh, tán ngẫu với chủ quán.
Ông chủ cà phê Lâm còn được biết như một nhà sưu tập tranh và đồ cổ, gọi là nhà sưu tập nhưng thực ra những năm 60 quán cafe của ông Lâm số 60 Nguyễn Hữu Huân - Hà Nội là nơi ra vào " tấp nập" của những văn nghệ sĩ giàu ý tưởng sáng tạo, yêu đời, nhưng...nghèo hoặc nghèo lắm như Dương Bích Liên Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Giao, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Tô Ngọc Vân ghé thường xuyên và lưu lại rất nhiều tranh ảnh và sách vở ( có chuyện kể là do mấy ông hoạ sĩ uống cà phê... chịu và vẽ tranh để trả ) nên nơi đây lưu lại rất nhiều tranh vì thế Nguyễn Tuân có nói hơi "bốc" một chút: “Hữu ngạn sông Seine có bảo tàng Louvre, tả ngạn sông Hồng có cà phê Lâm”!

Quán cà phê Lâm đính kèm trên treo đầy tranh ảnh của các bậc họa sĩ nỗi tiếng, có nhiều vị đã qua đời rồi.
Riêng, căn hầm này, chỗ tôi ngồi sơn vàng màu nắng chói chang treo vài bức tranh của bạn bè, hoặc phần lớn do chính tôi vẽ vì nỗi đam mê vụn vặt của mình.
Tôi nhớ đọc đâu đó, hiện nay người ta đang có xu hướng vừa bán cà phê vừa trang trí tranh do chính chủ nhân vẽ, hình thức như một loại Cà phê – Gallery khung cảnh đầy nghệ thuật như cách của hoạ sĩ Bùi Thanh Phương ở Hà Nội, hay như quán phở Xe Lửa của ông Toàn Bò tại Eden- Virginia chẳng hạn.

Tôi thích vẽ, bởi mỗi lần đụng vào khung vải là màu này réo gọi màu kia với niềm hoan lạc lạ lùng lắm, cuốn tôi vào như cơn xoáy....
. thuỵvi
( Hầm Nắng, một ngày không muốn nhớ chuyện động đất, sóng thần, nổ lò nguyên tử và Lybia rào rào súng đạn… )
* Hầm Nắng của tác giả.
* Quán cà phê Lâm của Hà Nội xưa.
* Quán cà phê - Gallery của hoạ sĩ Bùi Thanh Phương ( con trai danh hoạ Bùi Xuân Phái ) tại Hà Nội hiện nay.