Thưa Cô Vân và cả nhà ,
Hôm nay Tí Lanh Chanh đã lại về nhà với Cô và D Đ LVD đây

Em đọc thơ Cô viết về Tí Lanh Chanh đi làm mẹ chồng mà Cô ngồi cười một mình làm em cũng cười theo , vì Cô nói đúng ạ

và em cũng cám ơn Cô đã nghĩ về em
Thành thật mà nói trước đây em cũng không biết ngày em đi ngồi làm suôi , làm mẹ chồng thì như thế nào , em không tưởng tượng ra được em sẽ ra làm sao , hi hi , rồi thì ngày ấy cũng tới , cô Tí Lanh Chanh hồi hộp muốn chết , bao nhiêu đêm cứ thức trằn trọc mãi , tối hôm ấy cũng vậy , sáng ra không ăn sáng được , chỉ uống một ly ca phê sữa nóng thôi, rồi lo đi trang điểm , làm tóc cho ra vẻ ... mẹ chồng , rồi đủ mọi thủ tục của lễ hỏi cưới cũng diễn ra suông sẻ , vui vẻ cả hai bên họ hàng .
Buổi tối là tiệc cưới , vui lắm , sáng ngủ dậy tay chân mỏi rả rời , em không biết tay chân mình đâu

, nhưng vui quá , niềm vui chắc còn ở với em lâu lắm

, em có ráng chụp một số hình , ngày mai em sẽ post lên cho cả nhà xem hình từ máy ảnh của em
Vài hàng kể lể với Cô Vân và cả nhà
PTr
Phượng ơi ,cám ơn em đã vào nhà Mạ vân để tường trình ngày vui của em và hai cháu.Thân chúc Hai cháu luôn Hạnh Phúc bên nhau ,riêng em sẽ sớm phục hồi súc khoẻ sau bao ngày đêm lo lắng cho ngày trọng đại của hai cháu nhé.Sức khoẻ lúc này là quan trọng nhất vì như vậy em mới thích thú hơn khi nhà của mình có thêm con gái ngoan ra vào ha.