"Giọt Mưa Thu"
Hôm nay chúng ta tái ngộ với nhạc sĩ Đặng thế Phong qua ca khúc "Giọt Mưa Thu", bài hát thứ ba và cũng là bài cuối cùng của người nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh. Cách đây khá lâu tôi có cơ hội hát hai nhạc phẩm đầu tiên là "Con thuyền không bến" và "Đêm Thu". Để được trọn gói, kỳ này tôi sẽ hát tiếp bài thứ ba cho nó đầy đủ. Về tiểu sử của đương sự, tôi đã viết trong những bài kỳ trước, ở đây chỉ xin lược lại và thêm vào một số tư liệu mới cho thêm phần phong phú.
Nhạc sỹ Đặng thế Phong sanh năm 1918 tại Nam Định và qua đời năm 24 tuổi vì bệnh phổi cũng tại thành phố nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Cuộc đời của nhạc sỹ đầy gian nan vất vả và hình như lúc nào cũng ở hoàn cảnh thiếu ăn. Ông mồ côi cha từ lúc mới sinh, gia đình quá nghèo, ông phải bỏ học và làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Viết đến đây tôi lại ngậm ngùi nhớ đến nhà văn Vũ trọng Phụng, cũng do thiếu dinh dưỡng mà đã chết yểu năm 27 tuổi vì bệnh lao quái ác. Ở những giây phút cuối cùng trên giường bệnh, nhà văn đã thốt lên một câu lịch sử với đồng nghiệp Vũ Bằng : "Nếu mỗi ngày tôi được ăn một miếng bí tết thì chắc đã không phải chết non".
Trong gia tài âm nhạc, Đặng thế Phong chỉ để lại cho đời duy nhất có một mùa Thu, gói ghém trong ba ca khúc bất hủ: "Đêm Thu", sáng tác năm 40 tại trại hè học sinh Hà Nội, "Con thuyền không bến" năm 41, khi đi thuyền trên con sông Thương tại Bắc Giang. Đặc biệt bài "Giọt Mưa Thu" đã thai nghén trong những giây phút cuối đời trên giường bệnh, giữa các thân hữu như nhạc sỹ Lê hoàng Long, Bùi công Kỳ... Theo lời kể của LHL, chính bệnh nhân đã ôm đàn guitar hát cho các bạn nghe như là lời chia tay cuối cùng.
Nhạc sỹ LHL đã viết một bài khá đầy đủ và thật cảm động về cuộc tình sử giữa ĐTP và cô Tuyết, đọc xong tôi muốn rơi nước mắt vì thương cảm. Mời quý bạn tìm đọc trên mạng để thưởng thức và chia sẻ nỗi bất hạnh với những người trong cuộc.
Tác phẩm "Gắng bước lên chùa" (Phóng tác theo tài liệu của Nhật Hoa Khanh)_ Cuối năm 1993, khi dự lễ kỷ niệm 100 năm tại Đà Lạt, do sự tình cờ, một tham dự viên đã phát hiện thêm một ca khúc mới "Gắng bước lên chùa" của ĐTP. Hôm đó, trong lúc đang dạo bước ngắm cảnh thiên nhiên, đương sự chợt nghe tiếng hát trầm ấm của một trung niên đứng thơ thẩn bên cạnh cửa chùa. Bài hát lâng lâng như thoát tục và nhuốm mùi đạo pháp. Ông lân la đến làm quen và được biết bài hát có tựa đề "Gắng bước lên chùa ", nhạc của Đặng thế Phong và lời ca của nhà văn trinh thám Phạm Cao Củng. Ca sỹ cũng tiết lộ, bài này theo như lời Bố ông, được sáng tác năm 40 và in lần đầu tiên trên báo Tin Mới tại Hà Nội.
Hai tuần lễ sau, trở về Sài Gòn, tìm đến người bạn quen, chuyên nghề bán sách báo cũ, nhờ tìm số báo Tin Mới xuất bản năm 40 tại đất Thăng Long. Mãi tới năm 2003, tức là mười năm sau, bạn già đã đưa cho tôi nguyên một tập báo Tin Mới in năm 40 và riêng tặng tôi số báo có đăng bản nhạc lịch sử đó để làm kỷ niệm. Rất tiếc từ đó đến nay chưa thấy ca sỹ nào có duyên thể hiện bản nhạc này để mọi người cùng thưởng thức.
Nghĩ cho cùng, cuộc đời thật trớ trêu, nhân tài thường như lá mùa Thu lại hay rủ nhau chết sớm. Cái lý do đáng buồn là đôi khi chỉ vì...đói, thật tội nghiệp và vô duyên lãng xẹt!
Những bản nhạc về mùa Thu của ĐTP rất tuyệt vời nhưng lại ít ca sỹ muốn thể hiện vì sợ xui do mê tín dị đoan? Riêng tôi, lúc còn phong độ cũng ngây thơ nghĩ như vậy nên chỉ dám hát hai bài, trốn bài cuối cùng cho đỡ hồi hộp. Tuy nhiên, kể từ khi nếm cái stroke đầu tiên năm ngoái, tôi đã quyết tâm theo giáo lý thâm sâu của nhà Phật: Sống cũng tốt mà chết cũng tốt, và trên cõi trần thế này, chả có cái gì là...quan trọng cả. Mời quý bạn thưởng thức nốt bài thứ ba "Giọt Mưa Thu" của nhạc sỹ ĐTP.
http://www.mediafire.com/listen/i4drlmbgdya7yzz/Giot_Mua_Thu.mp3 Đường