Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 78 79 80 81 82 ... 101
Send Topic In ra
Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương (Read 132053 times)
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3630
Gender: male
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1185 - 01. Mar 2019 , 22:27
 
tranvanluong wrote on 21. Feb 2019 , 07:01:
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
       Tưởng rằng địa ngục là quê,
Diêm Vương chẳng chịu, phải về trần gian.


Cóc cuối tuần:

   
新年自嘲

囂 囂 跑 到 鬼 門 關,
欲 入 閻 王 舉 手 攔,
不 允 蟾 蜍 留 這 里,
慙 羞 馳 騁 至 陽 間.
              陳 文 良



Âm Hán Việt:

         
Tân Niên Tự Trào

Hiêu hiêu bào đáo Quỷ Môn Quan,
Dục nhập, Diêm Vương cử thủ lan,
Bất duẫn thiềm thừ lưu giá lý,
Tàm tu trì sính chí dương gian.
             Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

             Năm Mới Tự Trào
Ung dung tự đắc chạy đến cửa địa ngục,
(Vừa) muốn vào, Diêm Vương giơ tay chận lại,
Không cho phép cóc ở lại nơi đây,
(Cóc) hổ thẹn giong ruổi (về) tới dương gian.



Phỏng dịch thơ:

           Năm Mới Tự Trào
Vênh vang mò đến Quỷ Môn Quan,
Lính tráng Diêm Vương đã đứng dàn,
Quyết chận không cho chàng cóc ở,
Thẹn thò lết trở lại trần gian.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 2/2019



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
      Than ôi, đến địa ngục mà còn không cho ở thì Cóc biết về đâu!
      Sao lão Diêm Vương không giữ hắn lại quách cho xong,
      thả hắn ta trở về dương gian làm chi để làm phiền điếc tai
      bàn dân thiên hạ?
      Hỡi ơi!


Hello anh L
Mừng anh đã nhận được giấy "hoãn dịch"  Grin Grin

Kính
PD
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1186 - 01. Mar 2019 , 22:55
 
phu de wrote on 01. Mar 2019 , 22:27:
Hello anh L
Mừng anh đã nhận được giấy "hoãn dịch"  Grin Grin

Kính
PD


Cám ơn anh PD.
Chàng Cóc này tệ đến nỗi Diêm Vương không muốn nhận  Smiley Cry
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1187 - 14. Mar 2019 , 07:36
 


Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đêm Xuân vẳng tiếng đàn xa,
Ngậm ngùi chẳng biết quê nhà chốn nao.



Cóc cuối tuần:

      
夜 聽 琴 聲


軒 前 隱 約 舊 絃 音,
怨 湧 愁 沖 酒 未 斟.
狂 妄 塞 雲 侵 病 月,
愀 然 山 鳥 別 殘 林.
汪 汪 蠟 火 陳 灰 臉,
悶 悶 春 袍 殮 死 心.
雨 降 遠 琴 聲 漸 斷,
忽 知 故 郡 永 難 尋
.
            陳 文 良 



Âm Hán Việt:


    
Dạ Thính Cầm Thanh


Hiên tiền ẩn ước cựu huyền âm,
Oán dũng, sầu xung, tửu vị châm.
Cuồng vọng tái vân xâm bệnh nguyệt,
Thiểu nhiên sơn điểu biệt tàn lâm,
Uông uông lạp hỏa trần hôi kiểm,
Muộn muộn xuân bào liễm tử tâm.
Vũ giáng, viễn cầm thanh tiệm đoạn,
Hốt tri cố quận vĩnh nan tầm.
              Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

         Đêm Nghe Tiếng Đàn
Trước hiên mơ hồ vẳng tiếng đàn xưa,
Nỗi oán vọt lên, nỗi sầu tràn, rượu chưa rót.
(Đám) mây ở biên giới càn rỡ xâm lấn con trăng bệnh,
(Bầy) chim núi buồn bã từ biệt cánh rừng tàn.
Rưng rưng, ngọn lửa nến phơi trần cái mặt lem luốc (của người),
Buồn rầu, áo bào (của mùa) xuân liệm con tim chết.
Mưa rơi, tiếng đàn xa chầm chậm dứt,
Chợt biết rằng quê cũ (sẽ) mãi mãi khó tìm (lại được).


Phỏng dịch thơ:

         Tiếng Đàn Đêm
Trước thềm văng vẳng khúc tình tang,
Sầu oán dâng cao, rượu chẳng màng.
Biên tái, mây vùi trang nguyệt bệnh,
Đất nhà, chim bỏ cánh rừng hoang.
Áo xuân liệm mảnh hồn khô quắt,
Đèn tối soi khuôn mặt võ vàng.
Mưa lấp tiếng đàn, lòng chợt biết,
Quê mình đà hết lối tìm sang.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 3/2019




Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
    Khúc đàn xưa vẫn đó,
    Làng xóm cũ nay đâu?
    Hỡi ơi!



Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11596
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1188 - 17. Mar 2019 , 19:54
 
tranvanluong wrote on 01. Mar 2019 , 22:55:
Cám ơn anh PD.
Chàng Cóc này tệ đến nỗi Diêm Vương không muốn nhận  Smiley Cry
L


Anh Lương à,
Đọc đối thoại giữa 2 anh mà chẳng hiểu mô tê chi cả, cái gì mà giấy hoãn dịch rồi lại Diêm Vương không nhận là sao ạ???

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1189 - 17. Mar 2019 , 21:53
 
Dau Do wrote on 17. Mar 2019 , 19:54:
Anh Lương à,
Đọc đối thoại giữa 2 anh mà chẳng hiểu mô tê chi cả, cái gì mà giấy hoãn dịch rồi lại Diêm Vương không nhận là sao ạ???



Thưa chị Đậu Đỏ,
Có nghĩa là chàng Cóc tệ đến nỗi Diêm Vương cũng không muốn nhận cho ở  Smiley
Còn "hoãn dịch" đây có nghĩa là đáng lẽ tới số rồi nhưng bây giờ được hoãn ngày về chầu ông bà (giống như ngày xưa được "hoãn dịch", nghĩa là được hoãn ngày phải đi lính đó).
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1190 - 04. Apr 2019 , 07:25
 

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần mùa Quốc Hận.

Dạo:
       Đừng than con Tạo vô tình,
Chính mình làm hại dân mình đấy thôi
.

Cóc cuối tuần:

Đừng Oán Trách Trời Kia


Đêm giãy giụa, gió lùa qua khe cửa,
Bàn thờ khuya, ánh nến thở phập phồng,
Người gục đầu, xót cho phận lưu vong,
Gần hết kiếp còn lông bông xa xứ.

Rồi nghĩ ngợi lan man về quá khứ,
Hết đổ thừa, lại trách cứ lang bang.
Trong phút giây nửa tỉnh nửa mơ màng,
Dường vẳng tiếng ai nhẹ nhàng khoan nhặt.
                           x
                      x        x
- Đừng oán trách trời kia không có mắt,
Bắt dân mình luôn mắc cảnh điêu linh,
Cao xanh vốn dĩ vô tình,
Chỉ vận chuyển theo lộ trình sẵn đặt.

Đừng trách mãi chuyện đồng minh trở mặt,
Lật lọng là cố tật chúng lâu nay,
Tiếc thay mình nhược tiểu lại non tay,
Thêm nội phản, nên giờ đây mạt lộ.

Đừng trách lỗi người dân đen thấp cổ,
Họ bao năm luôn đói khổ miệt mài,
Ăn bữa rày, chắc gì có bữa mai,
Nước có mất vào tay ai cũng thế.

Đừng trách kẻ đem xác thân bán rẻ,
Hoặc chạy tiền làm nô lệ bốn phương,
Họ là người bị lừa gạt đáng thương,
Đâu biết được Thiên đường kia chẳng có.

Hãy oán trách lũ tội đồ đầu sỏ,
Đám tay sai Tàu đỏ ở Ba Đình,
Bán giang san rồi khóa miệng dân mình
Bằng tù ngục, bằng cực hình thảm thiết.

Rồi kế đến bọn mang dòng máu Việt,
Vì lợi danh mà quên hết tổ tiên,
Trực tiếp hay gián tiếp giúp bạo quyền,
Để bọn chúng gây nên nghìn thứ tội.

Trách những kẻ đã một thời nông nổi,
Chuyên chở che bọn nón cối tà ma,
Giấu đặc công, du kích ở trong nhà,
Gom gạo, thuốc... chuyển ra bưng từng chuyến.

Trách những đứa xưa đua đòi "phản chiến",
Tuổi sinh viên chẳng lo chuyện học hành,
Hùa theo bầy thân Cộng để "đấu tranh",
Lúc nhúc khắp nẻo thị thành gây rối,

Trong khi những thanh niên cùng lứa tuổi,
Phải hy sinh lặn lội khắp chiến trường,
Quyết liều thân để bảo vệ quê hương,
Số phận đến, đành xương phơi máu đổ.

Hãy trách bọn có hành vi khả ố,
Quên hẳn thời khốn khổ chạy qua đây,
Được chút tiền chưa kịp ấm bàn tay,
Đã cuống quít về loay hoay xoay xở.

Đứa gần chết còn no cơm rửng mỡ,
Bỏ vợ nhà chuồn trở lại quê xưa,
Tồi bại chơi trò "cháo múc tiền đưa",
Kết lũ kết bè, say sưa sớm tối.

Lắm đứa được Vẹm bốc thơm bốc thối,
Đem lương tâm đánh đổi chút hư danh:
Đứa bày trò làm "từ thiện" loanh quanh,
Hãnh diện nghĩ mình sắp thành "Bồ tát",

Đứa lạy lục được bạo quyền cho hát,
Nói những câu đốn mạt đến kinh hoàng,
Đứa "yêng hùng" ra mắt sách rềnh rang,
Ngồi họp báo, mặt thếp vàng lơ láo.

Sau rốt hãy trách mình khờ khạo,
Vẫn tin lời quảng cáo ba hoa,
Lũ hoạt đầu lúc tranh cử tung ra,
Nên chọn rặt "dân ta" mà bỏ phiếu.

Có chức tước, chúng trổ mòi bất tiếu,
Đứa mặt mày kênh kiệu, khác ngày xưa,
Đứa về quê kiếm chác chút cơm thừa,
Đứa trắng trợn trở cờ, không che đậy.

Dân ta hỡi, sao còn chưa đứng dậy,
Vẫn ngủ yên, trông cậy mãi người ngoài?
Bao năm rồi nào có thấy một ai
Vì dân Việt mà ra tay "tế độ"!

Đã đến lúc phải cùng nhau tỉnh ngộ,
Để thấy rằng chỉ có chính dân Nam
Mới một lòng vì đất nước giang san,
Chấp nhận cảnh máu đào loang ngập đất.
                           x
                      x        x
Gió khẽ rít, người bàng hoàng dụi mắt,
Thoáng rùng mình, nghe lạnh ngắt toàn thân.
Tiếng lá rớt ngoài sân,
Thoảng như tiếng bước chân về thiên cổ.

Trên bàn thờ Quốc Tổ,
Ngọn nến tàn vẫn đổ lệ triền miên.
                  Trần Văn Lương
           Cali, Tháng Tư Đen 2019

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1191 - 18. Apr 2019 , 07:07
 

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần mùa Quốc Hận.

Dạo:
    Vẫn chưa tàn cuộc đấu tranh,
Hỡi người chiến sĩ sao đành ra đi
.

Cóc cuối tuần:

         
Một Cánh Bằng Rơi

    
          (Kính dâng anh linh người chiến sĩ Quốc Gia
                   vừa mới giã từ cuộc chiến ra đi)


     Mùa Quốc Hận, hương trầm réo rắt,
     Lòng tha hương quặn thắt từng cơn,
         Mấy mươi năm giấc chập chờn,
Càng thương đất mẹ, nỗi hờn càng tăng.

     Đường lữ thứ sầu dâng đặc quánh,
     Tháng Tư buồn, một cánh bằng rơi,
         Thù nhà nợ nước chưa vơi,
Thân kia dẫu thác, hồn thời nào quên.

     Dù không bỏ mình trên chiến địa,
     Nhưng lời thề chính nghĩa khắc sâu,
         Can trường chiến đấu bấy lâu,
Thì giường bệnh ấy khác đâu chiến trường?
                           x
                       x      x
     Ngày mất nước đau thương bất hạnh,
     Chim không may gãy cánh lần đầu,
         Năm năm tù tội rừng sâu,
Lời thề cứu nước một câu nằm lòng.

     Rồi đơn độc sổ lồng phá cũi,
     Liều băng rừng, vượt núi, ra khơi,
         Trải bao sóng gió tả tơi,
Lênh đênh đến được chân trời tự do.

     Chẳng màng chuyện cơm no áo ấm,
     Tiếp tục đời lính trận đấu tranh.
         Dù cho mộng lớn chưa thành,
Tấm gương trung liệt lưu danh muôn đời.

     Dẫu biết rõ cơ trời khắc nghiệt,
     Nhưng khi nhìn nước Việt nát tan
         Dưới bàn tay lũ Cộng gian,
Lẽ nào làm kẻ bàng quan cho đành.

     Chuỗi ngày tháng gập ghềnh tiếp nối,
     Một mình lo lặn lội "vá trời",
         Cho dù mỏi sức mòn hơi,
Vẫn không hề thốt nửa lời thở than.

     Khi thì chốn trại giam gặp nạn,
     Suýt chết vì súng đạn công an,
         Khi thì ngục tối Thái lan,
Hiên ngang coi nhẹ nguy nan gông cùm.

     Xông pha tận hang hùm mấy bận,
     Quyết đem lời Quốc Hận truyền rao.
         Nhưng thời không có, biết sao,
Cánh chim cô độc lao đao khốn cùng.

     Chuyện thành bại, anh hùng nào sá,
     Miễn giữ gìn chí cả không phai,
         Một thân văn võ toàn tài,
Dù trời không tựa, vẫn hoài đấu tranh.

     Trò phú quý công danh bỏ mặc,
     Trọn đời vì xã tắc ruổi giong.
         Than ôi, việc lớn chửa xong,
Người đà nhắm mắt, đau lòng nước non.

     Trường chiến đấu hãy còn dang dở,
     Cuộc chưa tàn người nỡ ra đi.
         Nghẹn ngào giọt lệ phân ly,
Dù lòng vẫn biết "tử quy" lẽ thường.

     Giờ người đã Thiên đường có chỗ,
     Xin đừng quên nỗi khổ dân Nam,
         Bao năm phải sống lầm than,
Dưới bàn tay lũ Việt gian cầm quyền.
                           x
                       x      x
     Quê mẹ vẫn mây đen vần vũ,
     Những người thân năm cũ mất dần.
         Nếu không sớm có mùa Xuân,
Ngày về ắt phải mộ phần tìm nhau.

     Nước nhà đã khổ đau vô hạn,
     Mãi liên miên kiếp nạn chất chồng.
         Mong sao giành lại non sông,
Để dân thôi phải ngóng trông mỏi mòn.

     Khi đất nước hết còn Cộng sản,
     Đàn chim xưa tỵ nạn về làng,
         Trời quê rợp bóng Cờ Vàng,
Buồn không thấy cánh chim bằng năm nao.
                      Trần Văn Lương
                  Cali, Quốc Hận 2019




Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11596
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1192 - 20. Apr 2019 , 18:58
 
tranvanluong wrote on 18. Apr 2019 , 07:07:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần mùa Quốc Hận.

Dạo:
    Vẫn chưa tàn cuộc đấu tranh,
Hỡi người chiến sĩ sao đành ra đi
.

Cóc cuối tuần:

         
Một Cánh Bằng Rơi

    
          (Kính dâng anh linh người chiến sĩ Quốc Gia
                   vừa mới giã từ cuộc chiến ra đi)


     Mùa Quốc Hận, hương trầm réo rắt,
     Lòng tha hương quặn thắt từng cơn,
         Mấy mươi năm giấc chập chờn,
Càng thương đất mẹ, nỗi hờn càng tăng.

     Đường lữ thứ sầu dâng đặc quánh,
     Tháng Tư buồn, một cánh bằng rơi,
         Thù nhà nợ nước chưa vơi,
Thân kia dẫu thác, hồn thời nào quên.

     Dù không bỏ mình trên chiến địa,
     Nhưng lời thề chính nghĩa khắc sâu,
         Can trường chiến đấu bấy lâu,
Thì giường bệnh ấy khác đâu chiến trường?
                           x
                       x      x
     Ngày mất nước đau thương bất hạnh,
     Chim không may gãy cánh lần đầu,
         Năm năm tù tội rừng sâu,
Lời thề cứu nước một câu nằm lòng.

     Rồi đơn độc sổ lồng phá cũi,
     Liều băng rừng, vượt núi, ra khơi,
         Trải bao sóng gió tả tơi,
Lênh đênh đến được chân trời tự do.

     Chẳng màng chuyện cơm no áo ấm,
     Tiếp tục đời lính trận đấu tranh.
         Dù cho mộng lớn chưa thành,
Tấm gương trung liệt lưu danh muôn đời.

     Dẫu biết rõ cơ trời khắc nghiệt,
     Nhưng khi nhìn nước Việt nát tan
         Dưới bàn tay lũ Cộng gian,
Lẽ nào làm kẻ bàng quan cho đành.

     Chuỗi ngày tháng gập ghềnh tiếp nối,
     Một mình lo lặn lội "vá trời",
         Cho dù mỏi sức mòn hơi,
Vẫn không hề thốt nửa lời thở than.

     Khi thì chốn trại giam gặp nạn,
     Suýt chết vì súng đạn công an,
         Khi thì ngục tối Thái lan,
Hiên ngang coi nhẹ nguy nan gông cùm.

     Xông pha tận hang hùm mấy bận,
     Quyết đem lời Quốc Hận truyền rao.
         Nhưng thời không có, biết sao,
Cánh chim cô độc lao đao khốn cùng.

     Chuyện thành bại, anh hùng nào sá,
     Miễn giữ gìn chí cả không phai,
         Một thân văn võ toàn tài,
Dù trời không tựa, vẫn hoài đấu tranh.

     Trò phú quý công danh bỏ mặc,
     Trọn đời vì xã tắc ruổi giong.
         Than ôi, việc lớn chửa xong,
Người đà nhắm mắt, đau lòng nước non.

     Trường chiến đấu hãy còn dang dở,
     Cuộc chưa tàn người nỡ ra đi.
         Nghẹn ngào giọt lệ phân ly,
Dù lòng vẫn biết "tử quy" lẽ thường.

     Giờ người đã Thiên đường có chỗ,
     Xin đừng quên nỗi khổ dân Nam,
         Bao năm phải sống lầm than,
Dưới bàn tay lũ Việt gian cầm quyền.
                           x
                       x      x
     Quê mẹ vẫn mây đen vần vũ,
     Những người thân năm cũ mất dần.
         Nếu không sớm có mùa Xuân,
Ngày về ắt phải mộ phần tìm nhau.

     Nước nhà đã khổ đau vô hạn,
     Mãi liên miên kiếp nạn chất chồng.
         Mong sao giành lại non sông,
Để dân thôi phải ngóng trông mỏi mòn.

     Khi đất nước hết còn Cộng sản,
     Đàn chim xưa tỵ nạn về làng,
         Trời quê rợp bóng Cờ Vàng,
Buồn không thấy cánh chim bằng năm nao.
                      Trần Văn Lương
                  Cali, Quốc Hận 2019



...

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1193 - 20. Apr 2019 , 19:38
 
Dau Do wrote on 20. Apr 2019 , 18:58:
...



Cám ơn chị Đậu Đỏ.
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3630
Gender: male
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1194 - 16. May 2019 , 05:51
 
tranvanluong wrote on 01. Apr 2010 , 07:59:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần đầu tháng Tư đen.

Dạo:
        Mây đêm kín lối quay về,
Ánh đèn sặc sỡ, biết quê chốn nào
.


Cóc cuối tuần:


         
Hãy Chụp Giùm Tôi




Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!
             Trần Văn Lương
   Cali, đầu mùa Quốc Hận, 2010

Hôm nay xin mạn phép anh Lương gởi lại bài thơ rất hay và rất thấm thía, với nỗi đau phải nghe, phải thấy đầy những oan khiên uất ức đổ dồn lên đất nước do bọn cộng sản bán nước cùng sự tiếp tay của những tên khốn nạn đang sống nhục mà cứ tưởng là "áo gấm về làng "
Cảm ơn anh .
PD

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1195 - 16. May 2019 , 07:09
 
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
    Diệu Phong, Ngũ Lão, Ngũ Đài,
Đường lên  núi ấy, mấy ai tỏ tường
.

Cóc cuối tuần:

 
浪 蕩 遊 山

曙 日 初 升 散 曉 嵐,
雍 容 持 錫 上 高 巖.
先 隨 芳 草 蹁 崖 路,
後 逐 落 花 復 佛 庵.
五 老 巍 巍 曾 未 到,
妙 峯 屹 屹 只 胡 談.
金 剛 窟 裏 逢 荒 寺,
一 句 三 三 使 客 慙.
                陳 文 良
 


Âm Hán Việt:

       Lãng Đãng Du Sơn
Thự nhật sơ thăng tán hiểu lam,
Ung dung trì tích thướng cao nham.
Tiên tùy phương thảo biên nhai lộ,
Hậu trục lạc hoa phục Phật am.
Ngũ Lão nguy nguy, tằng vị đáo,
Diệu Phong ngật ngật, chỉ hồ đàm.
Kim Cương Quật lý phùng hoang tự,
Nhất cú "tam tam" sử khách tàm.
                Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

             Lang Thang Đi Chơi Núi
Mặt trời bình minh mới mọc lên làm tan khí núi buổi sớm,
Thong thả ung dung chống gậy đi lên núi cao.
Trước theo mùi cỏ thơm bước xiên xẹo trên đường núi,
Sau đuổi theo vết hoa rụng để về lại am Phật (chùa). (1)
Ngũ Lão Phong cao vòi vọi, (tăng) chưa từng đến, ( 2)
Diệu Phong Đỉnh cao chót vót, (người) chỉ bàn bạc lung tung. (3)
Trong hang Kim Cương gặp ngôi chùa hoang,
Một câu "tam tam" (ba ba) khiến khách phải hổ thẹn (vì không hiểu). (4)


Chú thích:

(1) Bích Nham Lục, tắc 36, Trường Sa Du Sơn,
Cử:
        Trường Sa một hôm đi chơi núi. Về đến cửa, thủ tòa hỏi, " Hòa thượng đi đâu về vậy?" Trường Sa nói, "Đi chơi núi." Thủ tòa nói, " Đi đến chỗ nào?" Trường Sa nói, "Trước theo mùi cỏ thơm đi, sau theo vết hoa rụng về." Thủ tòa nói, " Có vẻ rất giống ý xuân." Trường Sa nói, " Hơn cả giọt sương thu trên đóa sen." Sư (Tuyết Đậu) bình rằng, " Cám ơn đã đáp lời."

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
     Trường Sa Lộc Uyển Chiêu Hiền Đại Sư, pháp từ của Nam Tuyền, đồng thời với Triệu Châu và Tử Hồ, cơ phong mẫn tiệp. Nếu như có người hỏi về giáo pháp thì Sư sẽ giảng về giáo pháp, muốn tụng thì Sư tụng. Nếu như quý vị dùng tư cách là một tác gia để gặp Sư thì Sư sẽ gặp quý vị với tư cách là một tác gia.
... 
    Nhân một ngày đi chơi núi về, thủ tòa là người trong chúng hội hỏi, "Hòa thượng đi đâu về vậy?" Trường Sa nói, "Đi chơi núi." Thủ tòa nói, " Đi đến chỗ nào?" Trường Sa nói, "Trước theo mùi cỏ thơm đi, sau theo vết hoa rụng về." Phải là người ngồi cắt đứt được cả mười phương thiên hạ thì mới nói thế được. Cổ nhân ra vào chưa bao giờ không lấy điều ấy làm tâm niệm. Nhìn xem họ chủ khách đổi chỗ, trực tiếp đương đầu với cơ duyên, chẳng hề nhường nhau. Biết Sư (Trường Sa) đã đi chơi núi, sao thủ tòa còn hỏi, "Hòa thượng đi đến chỗ nào?" Những người học Thiền ngày nay chắc sẽ nói, "Đi đỉnh Giáp Sơn về." Nhìn xem cổ nhân chẳng chút tơ hào so đo, cũng chẳng chấp trụ, nên mới nói, "Theo mùi cỏ thơm đi, theo vết hoa rụng về." Thủ tòa bèn nương theo ý của Sư nên nói," Có vẻ rất giống ý xuân." Trường Sa nói, "Hơn cả giọt sương trên đóa sen." Tuyết Đậu nói, "Cám ơn đã đáp thoại." Đó là lời sau cùng. Câu nói của Tuyết Đậu rơi vào hai bên, nhưng rốt cuộc chẳng rơi vào bên nào.
...

(2) Bích Nham Lục, tắc 34, Ngưỡng Sơn Lạc Thảo,

Cử:
      Ngưỡng Sơn hỏi tăng, "Mới rời khỏi chỗ nào?" Tăng nói, "Lô Sơn." Ngưỡng Sơn nói, "Từng đến Ngũ Lão Phong chưa?" Tăng nói, "Chưa." Ngưỡng Sơn nói, "Như thế là xà lê chưa từng đi chơi núi." Vân Môn nói, "Sở dĩ có lời nói ấy là vì từ bi, nên có lối đàm thoại của kẻ rơi vào cỏ."

(3) Bích Nham Lục, tắc 23, Bảo Phúc Du Sơn,

Cử:
      Bảo Phúc, Trường Khánh đi chơi núi. Bảo Phúc lấy tay chỉ nói, "Đó chính là Diệu Phong Đỉnh." Trường Khánh nói, "Đúng thì có đúng, nhưng thật đáng tiếc!" Tuyết Đậu phê rằng, "Hôm nay đi chơi núi với mấy gã này để làm gì?" Rồi lại nói, "Trăm ngàn năm sau chẳng nói là không có, chỉ là có ít thôi." Sau có kẻ kể lại cho Kính Thanh. Thanh nói, "Nếu như không có Tôn công (Trường Khánh) thì đồng hoang đã đầy đầu lâu rồi."

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
   Trong kinh có nói đến Diệu Phong Đỉnh. Tỳ khưu Đức Vân chưa bao giờ xuống khỏi Diệu Phong Đỉnh. Thiện Tài đến tham phỏng bảy ngày mà không gặp. Một hôm lại gặp nhau ở đỉnh núi khác. Gặp rồi, Đức Vân giảng cho Thiện Tài về một niệm ba đời (nhất niệm tam thế), trí huệ của tất cả chư Phật thể hiện qua các pháp môn. Tỳ khưu Đức Vân đã không bao giờ xuống núi, sao lại cùng Thiện Tài gặp nhau trên đỉnh núi khác? Nếu bảo rằng Đức Vân xuống núi, sao trong kinh lại nói rõ ràng rằng Đức Vân chưa từng hạ sơn, vẫn thường ở trên Diệu Phong Đỉnh. Đến chỗ này rồi thì hãy nói xem Đức Vân và Thiện Tài ở đâu?
...

(4) Bích Nham Lục, tắc 35,  Văn Thù Tam Tam,

Trích lời Bình của Viên Ngộ:

       Vô Trước đi chơi Ngũ Đài Sơn, giữa đường đến chỗ hoang vu. Văn Thù hóa phép tạo ra một ngôi chùa để cho Sư trú đêm. Văn Thù hỏi, "Vừa rời chốn nào?" Vô Trước nói, "Phương Nam." Văn Thù nói, " Phật pháp phương Nam trụ trì thế nào?" Vô Trước nói, "Các tỳ khưu thời mạt pháp ít giữ giới luật." Văn Thù hỏi, "Tăng chúng thường có bao nhiêu người?" Vô Trước nói, "Hoặc ba trăm hoặc năm trăm." Vô Trước lại hỏi, "Ở đây trụ trì như thế nào?" Văn Thù nói, "Phàm thánh ở chung, rồng rắn lẫn lộn." Vô Trước nói, "Tăng chúng được bao nhiêu người?" Văn Thù nói, "Tiền tam tam, hậu tam tam (trước ba ba, sau ba ba)."

      Sau đó dùng trà. Văn Thù giơ chén pha lê lên hỏi, "Phương Nam có cái này không?" Vô Trước nói, "Không." Văn Thù nói, "Thế dùng cái gì để uống trà?" Vô Trước không nói gì được, bèn từ biệt ra đi. Văn Thù sai Quân Đề Đồng Tử tiễn ra cửa. Vô Trước hỏi Đồng Tử, "Vừa rồi đại thánh nói "tiền tam tam, hậu tam tam" là bao nhiêu vậy?" Đồng Tử gọi, "Đại đức!" Vô Trước đáp, "Dạ." Đồng Tử nói, "Là bao nhiêu?" Vô Trước lại hỏi, "Đây là chùa gì?" Đồng Tử đưa tay chỉ tượng Kim Cương phía sau lưng. Lúc Vô Trước quay đầu lại thì ngôi chùa đã biến mất và Đồng Tử cũng không thấy, chỉ còn là một cái hang trống không. Về sau nơi ấy được gọi là hang Kim Cương.
...


Phỏng dịch thơ:

      Lang Thang Chơi Núi
Nhẹ nhàng nắng sớm xóa sương mai,
Chống gậy ung dung hướng tuyệt nhai.
Bước tới, chân theo mùi cỏ dại,
Quay về, gót giẵm dấu hoa phai.
Hỏi đường Ngũ Lão, tăng mờ mịt,
Bàn chuyện Diệu Phong, khách miệt mài.
Chùa vắng đồng hoang đêm tạm trú,
Một câu chuyển ngữ lụy trần ai.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 5/2019




Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
     Núi chỉ là núi, sông chỉ là sông, có gì rắc rối đâu!
     Muốn đi chơi núi ư? Ối dào, thì cứ "đi theo mùi cỏ thơm, về theo vết hoa rụng".
     Thắc mắc làm chi chuyện đó là Ngũ Lão Phong, Diệu Phong Đỉnh hay Ngũ Đài Sơn.
     Thương thay, một câu không biết rõ, đành trọn kiếp lang thang.
     Hỡi ơi!


Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1196 - 30. May 2019 , 07:19
 

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Mưa đây sẽ có lúc ngừng,
Nhưng mưa quê cũ biết chừng nào thôi.



Cóc cuối tuần:

      
Mưa Trên Đất Trại


     (Kỷ niệm kỳ cắm trại chung của hai Liên Đoàn
      Hướng Đạo -- Văn Lang và Hùng Vương -- dịp
      cuối tuần Memorial Day tại Fiesta Island, San Diego.
      Trại được Trời thương ban cho hai trận mưa!)


Dãy lều ướt nằm im lìm chịu trận,
Cơn mưa dầm còn nấn ná lê la.
Dưới gốc thông thui thủi một bóng già,
Mắt hấp háy nhìn ra bờ biển vắng.

Trời u ám, mây đen dày trĩu nặng,
Ngày bắt đầu, thiếu hẳn tiếng chim mai,
Nước trên cao vẫn tuôn chảy miệt mài,
Mặt trời sợ, trốn hoài không chịu ló.

Đám trại sinh nho nhỏ,
Hé cửa lều trong xó tối nhìn ra,
Thấy đầy trời mù mịt mưa sa,
Vội rụt cổ, hít hà đi ngủ lại.

Mưa vẫn trút, người như ngây như dại,
Tay cầm dù, chân chậm rãi bước quanh,
Khu đất trại buồn tênh
Buồn như kiếp độc hành nơi lữ thứ.

Mấy mươi năm biệt xứ,
Kỷ niệm xưa đà lúc nhớ lúc quên.
Cơn mưa về từ lúc quá nửa đêm
Làm thức dậy bao nỗi niềm chôn chặt.

Mưa dai dẳng, hết khoan rồi đến nhặt,
Cứ dập dồn quấn chặt bước chân côi.
Hồn bâng khuâng nhập vào tiếng mưa rơi,
Đổi thay tựa bóng hoa trôi đầu sóng.
                          x
                     x        x
Mưa có lúc thật khoan thai mềm mỏng,
Như bóng tà áo trắng cổng trường xưa,
Rụt rè qua hàng ánh mắt đón đưa,
Con tim tuổi học trò chưa vướng bận;

Lúc cuồng nộ như tiếng gầm uất hận,
Của người đang đánh trận phải quy hàng,
Trong khi còn chiến đấu dở dang,
Để gánh chịu trăm ngàn điều tai ngược;

Lúc day dứt như nỗi buồn mất nước,
Cảnh thanh bình ngày tháng trước còn đâu,
Quê hương thành một ngục tối khổ đau,
Chìm trong đáy vực sâu đầy máu lệ;

Lúc tấm tức như lời con khóc mẹ,
Mẹ khóc con kể lể suốt canh sầu,
Trẻ khóc già bên cạnh chén thuốc sâu,
Già khóc trẻ trên chuyến tàu thăm viếng;

Lúc tê tái như hồn người vượt biển,
Xác thân đà tan biến giữa đại dương,
Vì tự do liều chết bỏ quê hương,
Ngờ đâu phải lối đoạn trường gửi mạng;

Lúc buốt giá tựa tấm lòng tỵ nạn,
Bao năm qua nhìn bè bạn mất dần,
Quanh quẩn còn chỉ có ít người thân,
Tuổi trời cũng đang tiến gần tới mức;

Lúc thê thiết như tiếng gào uất ức,
Của người dân bị áp bức triền miên,
Mấy mươi năm dưới tay lũ bạo quyền,
Tai ách vẫn đến ngày đêm không ngớt.
                          x
                     x        x
Trời đổi sắc, mây đen dần thưa thớt,
Trận mưa dài cũng nhẹ bớt rồi tan,
Các trại sinh nhanh nhẹn xếp chăn màn,
Rồi hí hửng vầy đoàn vui hể hả.

Trên đất khách, mưa xong là nắng hạ,
Nhưng quê nhà, từ đại họa năm nao,
Những cơn mưa nước mắt trộn máu đào
Vẫn ồ ạt tuôn trào không chịu dứt.
                      Trần Văn Lương
                  Fiesta Island, 5/2019




Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1197 - 13. Jun 2019 , 03:50
 
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Đừng lo quá trễ người ơi,
Chín mươi vẫn thấy cuộc đời còn xuân
.

Cóc cuối tuần:

   
Mình Không Trễ Đâu Em


        (Kính tặng quý Cụ nào đã, đang hay sẽ có dự định
             làm đám cưới với nhau trong nhà dưỡng lão)


Em tám mấy, hàm răng đà mất trọn,
Anh chín mươi, mồm móm xọm từ lâu.
Thầm bùi ngùi phút thấy lại mặt nhau,
Đứa trọc lóc, đứa đầu lưa thưa trắng.

Bảy chục năm đằng đẵng,
Hai phương trời biền biệt vắng tin nhau,
Em nhà người mang nặng kiếp làm dâu,
Anh lang bạt dãi dầu theo sương gió.

Ngẫm tháng ngày xưa đó,
Chắc mình chưa có nợ cau trầu,
Nên thương thầm, chẳng dám hé nửa câu,
Chân tiếc nuối bước lên cầu ly biệt.

Rồi đường đời mải miết,
Nhớ nhau mà chẳng biết tìm đâu,
Lòng thầm mong sẽ có một ngày sau,
Chung sức gỡ cuộn dây sầu dai dẳng.

Tưởng phải mãi nhớ nhung trong thầm lặng,
Nào ngờ nay khi đến chặng cuối đời,
Nhà dưỡng lão là nơi
Mình nối lại sợi tơ trời sớm đứt.

Em duyên nợ nửa đời nay đã dứt,
Anh từ lâu cũng thức ngủ môt mình,
Hãy cùng nhau xây tổ ấm gia đình,
Vực sống lại mối tình xưa chết yểu.

Em đừng ngại miệng thế gian dè bỉu,
Gần chết rồi còn líu tíu trăng hoa.
Họ mấy ai chịu bỏ chút giờ ra
Thăm viếng những mảnh đời già sắp khép?

Ai dám bảo rằng trăng tà không đẹp,
Rằng tuổi già phải dẹp chuyện yêu đương,
Rằng khách du gần đến cuối con đường
Không được phép vấn vương cùng cảnh lạ?

Hãy can đảm đến cùng nhau em ạ,
Và cho nhau hết cả quãng đời sau.
Dù khó khăn hay bệnh hoạn khổ đau,
Có hai đứa, hơi đâu mà e ngại.

Dẫu không thể sinh con cùng đẻ cái,
Nhưng giờ đây được sống mãi gần nhau,
Được thảnh thơi tấu lại khúc nhạc đầu,
Thì em hỡi có gì đâu quá trễ.

Anh chỉ tiếc mình không còn son trẻ,
Để nhìn em nhỏ giọt lệ vu quy.
Nhưng dầu gì cũng nên giữ lễ nghi,
Gắng một chút cho phải nghì phải đạo.

Đời sắp hết, nên chẳng màng danh hão,
Tiệc cưới làm nhà dưỡng lão có sao.
Hai đứa vì đường mỡ có hơi cao,
Phần ăn chỉ vài cọng rau luộc chín.

Riêng khách khứa thì không hề bắt nhịn,
Được đãi đằng còn thịnh soạn hơn vua.
Chỉ thiếu bia, rượu, thịt, cá, tôm, cua,
Bù lại sữa Ensure trào như suối.

Sau đám cưới, mình sáng trưa chiều tối
Sẽ mặc tình cùng giong ruổi thong dong.
Bao yêu thương xưa chất chứa trong lòng,
Giờ nở rộ khắp gian phòng nhỏ hẹp.

Mình mắt kém, nhìn nhau luôn thấy đẹp,
Điếc chẳng lo nghe bép xép ồn ào,
Miệng trống răng lâu lắm mới phều phào,
Nên cũng đỡ phải đau đầu người bạn.

Mặc đời sống có ít nhiều khổ nạn,
Mình hai người nào quản chuyện đắng cay.
Trời trót không cho mở mắt cùng ngày,
Thì xin hãy cho xuôi tay cùng lúc.

Trần thế được bên nhau dù ít phút,
Hơn trăm năm côi cút ở Thiên đàng.
Nếu mai ngày đường thiên cổ thênh thang,
Tình này sẽ theo mình sang kiếp khác.
                      Trần Văn Lương
                     Brooklyn, 6/2019


Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1198 - 11. Jul 2019 , 07:23
 

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Cali nóng sém chân mày,       
Mà sao mặt đất lại bày đặt run!


Cóc cuối tuần:

Động Đất
        Ngẫu Hứng


Nhà cửa rung bần bật,
Ối dào ơi, động đất!
Thân bầm dập lắc lư,
Óc mệt nhừ ngầy ngật.
Lập cập tính hên xui,
Lui cui lo được mất.
Trời còn bắt sống nhăn,
Bèn gắn răng cười ngất!
        Trần Văn Lương
           Cali, 7/2019

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 793
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1199 - 25. Jul 2019 , 07:56
 

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
    Chỉ vì chút "đỉnh chung" này,
Con sâu vàng cũ giờ đây đỏ màu.


Cóc cuối tuần:

金毛蟲

金 毛 的 老 蟲,
夜 宿 野 花 中.
從 遠 肴 香 到,
其 毛 早 血 紅.
         陳 文 良 



Âm Hán Việt:

    
Kim Mao Trùng

Kim mao đích lão trùng,
Dạ túc dã hoa trung.
Tùng viễn hào hương đáo,
Kỳ mao tảo huyết hồng.
        Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

     Con Sâu Lông Vàng
Con sâu già lông vàng,
Đêm nằm ngủ nhờ giữa đám hoa rừng.
Từ xa mùi thức ăn (vừa bay) tới,
Bộ lông (vốn màu vàng) của nó (đã) tức khắc đỏ lòm.


Phỏng dịch thơ:

          
Con Sâu Lông Vàng

    Con sâu lão, lông vàng óng ánh,
    Ngủ qua đêm dưới cánh hoa rừng.
        Từ xa thịt cá thơm lừng,
Sâu kia vội vã lưng tưng đổi màu.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 7/2019




Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
      Lông con sâu già vốn màu vàng bỗng dưng biến thành đỏ
khi ngửi thấy mùi thức ăn xào nấu từ chốn xa đưa tới!
      Lạ nhỉ, quả có lý này ư ?
      Nhưng than ôi, bình tâm ngẫm lại thì bỗng thấy rằng
con người mình cuối cùng cũng nào có khác chi!
      Hỡi ơi!



Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 78 79 80 81 82 ... 101
Send Topic In ra