Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 79 80 81 82 83 ... 97
Send Topic In ra
Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương (Read 121163 times)
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1200 - 08. Aug 2019 , 06:56
 


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Người vì dân chủ đấu tranh,
Mình vì thắng một trận banh xuống đường!



Cóc cuối tuần:

   
Hai Cuộc Xuống Đường


Đường phố rộng, người nen gần kín chỗ,
Dòng áo đen như nước đổ tràn sông,
Thấm loang dần khắp ngõ ngách Hồng Kông,
Chẳng ai bảo, nhưng ai lòng cũng hiểu.

Dân số chỉ tròm trèm chưa tám triệu,
Mà phần tư đã khứng chịu hy sinh,
Tạm quên đi giấc yên ổn thanh bình,
Vì dân chủ lao mình vào tranh đấu.

Dẫu biết sẽ bị "chúng" nghiền nát ngấu,
Vẫn kiên trì làm châu chấu đá xe.
Lũ côn đồ được nhà nước bao che,
Đã đứng sẵn rình chờ phe đối lập.

Đường chiến đấu dù chông gai tràn ngập,
Người người đều bất chấp mọi tai ương,
Từ luật sư, công chức đến tiểu thương...
Ngay tuổi trẻ cũng bỏ trường xuôi ngược.

Nhìn con lo việc nước,
Mẹ không đành cũng sánh bước kề bên,
Chống bọn tay sai vâng lệnh bề trên 
Muốn đặt ách độc tài lên thành phố.

Luật dẫn độ tuy tạm thời xếp xó,
Nhưng Bắc Kinh nào chịu bỏ qua cho.
Dân Hồng Kông vì dân chủ tự do,
Quyết gánh chịu rủi ro dù sớm muộn.
                            x
                       x        x
Người tỵ nạn khẽ buông tờ báo xuống,
Nghe trong lòng cuồn cuộn nỗi xót xa.
Nhìn dân người lại nghĩ đến dân ta,
Mà nhỏ lệ thương quê nhà bạc phước.

Buồn nhớ lại chuyện ít lâu về trước,
Vừa nghe tin người trong nước sục sôi,
Lầm tưởng cây hy vọng đã đâm chồi,
Nên xớn xác vội tươi cười hớn hở.

Dân Việt túa ra đường như vỡ chợ,
Hung hăng tày bầy ngựa dữ sút cương, 
Nổ giòn hơn đại bác ở sa trường,
Nhảy nhót tựa đang phát cuồng phát nhiệt.

Đàn thiếu nữ ngực cởi trần la hét,
Đám thanh niên gào thét chạy lăng quăng.
Nhìn thấy ai cũng "sát khí đằng đằng",
Mừng tự hỏi phải chăng đà đến lúc?

Phải chăng đã đến giờ dân bất phục,
Vì nghe lời thúc giục của lương tâm,
Vì ngấy trò phải giả điếc giả câm,
Hay vì bởi một nguyên nhân nào khác?

Có phải tại lũ cầm quyền bạc ác,
Xuất cảng dân đen đi các nước ngoài,
Trai cu li, gái bán xác miệt mài,
Còn hay mất, chẳng ai thèm hay biết?

Có phải tại giặc Tàu làm cá chết,
Giết ngư dân, đầu độc hết môi trường,
Mà bạo quyền, vốn hèn nhát bất lương,
Chẳng dám nói Chệt bồi thường thiệt hại?

Có phải tại bầy đảng viên vô lại
Cướp đất đai, của cải... của toàn dân,
Chiếm ngay luôn chốn thờ phượng thánh thần,
San bằng cả mộ phần người quá cố?

Có phải tại Vẹm bán dần lãnh thổ,
Để Tàu phù vào xóa sổ dân ta,
Dù bao người quyết đổ máu mình ra,
Mong cứu vớt mảnh sơn hà ngày trước?
 
Có phải tại đám cướp ngày tai ngược,
Bắt những người yêu nước chịu hàm oan,
Chịu giam cầm, chịu hành hạ dã man,
Đau đớn kiếp lầm than trong ngục tối?

Một câu hỏi kéo theo ngàn câu hỏi,
Càng đoán mò lại càng rối ren thêm.
Đám đông kia tựa ánh chớp qua thềm,
Vừa thấy đó, bỗng nhiên liền mất hút.

Người bẽn lẽn, biết ngay mình mừng hụt,
Giấc mơ đang trứng nước vụt tan tành.
Dân xuống đường, nào phải để đấu tranh,
Chỉ vì thắng một trận banh, Trời ạ!
                           x
                       x        x
Công dựng nước mấy ngàn năm vất vả,
Giờ đây đành tất cả thả trôi sông.
Những tiền nhân của dòng giống Lạc Hồng,
Nay chắc hẳn nát lòng nơi tiên giới.

Nếu dân Việt không cùng nhau quật khởi,
Mải tranh giành chút quyền lợi cỏn con,
Và chẳng màng đến vận mệnh nước non,
Ngày diệt chủng ắt chẳng còn xa nữa.

Đêm vơi đà quá nửa,
Đau lòng nhìn đốm lửa tắt trời xa.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 8/2019

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1201 - 29. Aug 2019 , 11:11
 

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
       Dù mây đen phủ kín trời,
Ánh trăng kia vẫn muôn đời chiếu soi.


Cóc cuối tuần:

月 恆 照

江 上 震 雷 霆,
狂 雲 掩 月 晶.
空 中 裎 野 鬼,
水 裏 戲 陰 兵.
未 識 評 僧 喝,
難 能 格 雨 聲.
小 童 輕 豎 指,
雲 散 月 猶 明.

    陳 文 良


Âm Hán Việt:

    Nguyệt Hằng Chiếu
Giang thượng chấn lôi đình,
Cuồng vân yểm nguyệt tinh.
Không trung trình dã quỷ,
Thủy lý hý âm binh.
Vị thức bình tăng hát,
Nan năng cách vũ thinh.
Tiểu đồng khinh thụ chỉ,
Vân tán, nguyệt do minh.
       Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

      Trăng Luôn Chiếu Sáng
Trên sông sấm sét vang dội,
Mây điên cuồng che lấp ánh sáng trăng.
Giữa trời lũ quỷ hoang cởi trần,
Dưới nước âm binh đùa giỡn,
(Vì) chưa biết phê phán tiếng hét của chư tăng, (1)
(Nên) khó có thể tìm hiểu được tiếng mưa rơi. (2)
Đứa tiểu đồng khẽ giơ ngón tay lên,  (3)
Mây tan, trăng vẫn còn sáng (như xưa).


Ghi chú:

(1)  Daisetz Teitaro Suzuki, Thiền Luận (Zen Essays) , Trúc Thiên dịch, tập Thượng

...
Lâm Tế được coi như người đầu tiên chủ xương hét (hát), nhưng trước đó có Mã Tổ (709-788), pháp tử của Nam Nhạc (677-744), và là vị cao tăng mở một kỷ nguyên mới cho Thiền sử, đã hét to khi Bách Trượng (724-814), đến tái vấn Thiền; tiếng hét chát chúa đến đỗi Bách Trượng điếc tai ba ngày.
Nhưng chính do Lâm Tế mà tiếng hét được đắc dụng và có hiệu năng nhất, và sau này biến thành một ngón tuyệt kỹ của Lâm Tế Tông khác hẳn với các ngành Thiền khác. Thật sự, môn đệ Lâm Tế quá lạm dụng tiếng hét đến đỗi Lâm Tế phải lên tiếng:
   - Tôi nghe quý ông toàn học hét. Thử hỏi quý ông: Ví như mái tây có người ra, mái đông có người ra, cả hai người cùng hét. Các ông có phân biệt tiếng hét nào là khách, tiếng hét nào là chủ không?. Nếu các ông không phân biệt được, từ đây cấm học tiếng hét của lão tăng.

Lâm Tế phân biệt có bốn cách hét, tùy tiện mà dùng, gọi là tứ hát. Đó là :
- Có tiếng hét như gươm báu Vua Kim Cương,
- Có tiếng hét như bốn vó sư tử vàng trụ bộ trên mặt đất.
- Có tiếng hét như cần câu quơ bóng cỏ.
- Có tiếng hét không có tác dụng của tiếng hét 
...

(2)  Bích Nham Lục, tắc 46: Kính Thanh Vũ Trích.

Cử:
     Kính Thanh hỏi ông tăng:
     - Ngoài cửa là tiếng gì vậy?
     Ông tăng nói:
     - Tiếng giọt mưa.
     Sư bảo:
     - Chúng sinh điên đảo, mê mờ chính mình để đuổi theo sự vật.
     Ông tăng nói:
     - Còn Hòa Thượng thì như thế nào?
     Sư bảo:
    - Ta suýt không mê mờ chính mình. 
    Ông tăng nói:
    - Suýt không mê mờ chính mình, ý chỉ là gì ?
    Sư đáp:
    - Xuất thân vẫn còn có thể dễ, thoát thể mới là khó.

(3)  Bích Nham Lục, tắc 19: Câu Chi Nhất Chỉ

Cử:
   Câu Chi hòa thượng khi có ai hỏi gì thì chỉ giơ lên một ngón tay.

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
Câu Chi hòa thượng là người thuộc Kim Hoa Sơn, Vụ Châu. Ban đầu lúc Sư còn ở am, có một bà ni tên là Thực Tế đến nơi am của Sư, vào không thèm cởi nón ra, chống tích trượng đi quanh giường Thiền ba vòng, nói:
    -  Nếu thầy nói được thì tôi cởi nón.
Hỏi ba lần, Câu Chi không đối được. Ni bèn bỏ đi.
Câu Chi nói:
    - Trời cũng đã tối, xin nghỉ lại một đêm.
Ni nói:
   -  Nếu sư nói được thì tôi nghỉ lại.
Câu Chi lại cũng không nói được gì. Ni bèn bỏ đi.
Câu Chi than: " Ta tuy có bề ngoài của một trượng phu, mà không có cái khí khái của bậc trượng phu".
Rồi phát phẫn quyết tìm hiểu chuyện này.

Sư nghĩ đến chuyện bỏ am đi các nơi tham vấn, bèn chuẩn bị để đi hành cước.
Đêm ấy, sơn thần hiện ra nói với Sư:
   - Không cần rời nơi này, ngày mai sẽ có một nhục thân Bồ Tát đến thuyết pháp cho Hòa thượng, không phải đi đâu cả.

Hôm sau quả nhiên Hòa thượng Thiên Long đến. Câu Chi dùng lễ tiếp và trình lại chuyện hôm trước. Thiên Long chỉ giơ một ngón tay lên để chỉ thị. Câu Chi hốt nhiên đại ngộ. Vì lúc ấy Sư trịnh trọng chuyên chú cho nên đáy thùng mới dễ rơi ra. Sau này bất cứ có ai hỏi gì Sư cũng chỉ giơ một ngón tay lên.
...
Trong am của Câu Chi có một đồng tử khi ra ngoài có người hỏi "Bình thường hòa thượng dùng phương pháp gì để dạy người?", đồng tử giơ ngón tay lên. Về thuật lại cho Sư, Sư bèn lấy dao cắt đứt ngón tay đồng tử. Đồng tử kêu la bỏ chạy. Sư gọi một tiếng, đồng tử quay lại, Sư giơ ngón tay lên. đồng tử hoát nhiên hiểu thấu. Hãy nói xem, đồng tử thấy được đạo lý gì vậy?
Lúc sắp thiên hóa, Sư dạy chúng:
    -  Ta nơi Hòa thượng Thiên long được một ngón tay Thiền dùng cả đời không hết. Các ông có muốn hiểu chăng?
Rồi giơ ngón tay lên mà mất.
...


Phỏng dịch thơ:

             Trăng Vẫn Chiếu
     Sông dậy sóng, ầm ầm sấm sét,
     Mây điên cuồng bóp nghẹt ánh trăng.
         Trời cao lũ quỷ nhố nhăng,
Âm binh đáy nước lăng quăng cợt cười.

     Chưa biện được tiếng người tăng hét,
     Biết làm sao phân biệt tiếng mưa.
         Ngón tay chú tiểu khẽ đưa,
Mây tan, trăng vẫn như xưa chiếu ngời.
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 8/2019



Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
       Trăng sáng vẫn đó, cho dù sấm nổ mây giăng, bóng tối che phủ.
       Tuy nhiên, một khi mây tan sấm tắt, ánh trăng kia lại lồ lộ.
       Tâm hay Phật tánh của hành giả nào có khác chi.
       Nhưng khổ thay, chúng sanh nào mấy ai hiểu thấu.
       Than ôi! 
   



Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1202 - 03. Oct 2019 , 06:53
 

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Ngỡ người năm cũ về qua,
Nào hay mình vẫn xót xa một mình.



Cóc cuối tuần:

   
Chợt Thấy Tình Ta


Văng vẳng từ xa vọng thiết tha
Bài ca thương nhớ tháng ngày qua,
Vỡ òa trong vỏ hồn vay mượn,
Ký ức từ lâu tưởng nhạt nhòa.

Chợt thấy tình ta lén trở về,
Mày mò đánh thức dậy cơn mê,
Giọt sầu đăng đắng tê đầu lưỡi,
Tức tưởi lay nhay chữ hẹn thề.

Ngỡ bóng em kề vạt nắng mai,
Tóc dài trong gió sớm tung bay,
Loay hoay đứng ngóng ngay đầu ngõ,
Chỉ thấy ven đường cỏ úa lay.

Ngỡ tiếng giày khua thuở đón đưa,
Cùng nhau lếch thếch dưới trời trưa,
Lối xưa mò mẫm nhìn ngơ ngác,
Lác đác trên đầu mấy giọt mưa.

Thoang thoáng trong mơ tiếng gọi chào,
Ngỡ người năm ấy, dạ nôn nao,
Lao đao chiều ghé qua trường cũ,
Ủ rũ cành khô lá xạc xào.

Tia nắng xanh xao phút cuối ngày,
Mềm như ánh mắt buổi chia tay,
Cánh hồng năm ấy nay biền biệt,
Thê thiết tình ai ở chốn này.

Ngất ngưởng chờ say, rượu trĩu mi,
Đời mình thôi cũng chẳng còn chi,
Hai tay mỏi mệt ghì đêm tối,
Tiếc nuối giăng đầy nẻo biệt ly.

Thất thểu canh khuya ánh nguyệt tà
Mệt nhoài xóa mãi vết chân ma,
Trên sân ga vắng, gà eo óc,
Một vốc sương pha, một bóng già.
               Trần Văn Lương
                  Cali, 10/2019


Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1203 - 21. Nov 2019 , 07:20
 


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đất người chỉ tạm ghé chơi,
Chợt hay mình với cuộc đời khác chi
.


Cóc cuối tuần:

      
Thu Qua Đảo Bắc


Bắc-Hải-Đạo (*), mưa eo xèo rỉ rả,
Trời Phù Tang mây vá víu đen sì,
Lá rừng thu chưa đổi sắc lầm lì,
Trách hơi lạnh sao đi về quá chậm.

Đoàn lữ khách, tóc tai dần ướt đẫm,
Vẫn lần mò dọ dẫm dưới trời mưa,
Tay bấm hình, miệng tí toét, chân đưa,
Vui ngoạn cảnh, dù chưa no giấc muộn.

Chiếc xe buýt với chương trình bận rộn,
Đón đưa người đi khắp chốn khắp nơi,
Chỉ đêm về mới dừng bước nghỉ ngơi,
Để mai lại đường rong chơi tiếp nối.

Kìa là chốn xưa những người phạm tội
Phải sống trong cảnh tăm tối ngục hình,
Nọ là Hang Địa Ngục, khói lưu huỳnh
Từ kẽ đá uốn mình bay lướt thướt.

Kia cầu gỗ uốn mình ven hồ nước
Khẽ rung rinh dưới bước kẻ nhàn du,
Ấy hàng cây, sớm được chớm hơi thu,
Lá ửng đỏ buồn đu đưa trong nắng.

Kìa Hắc-Nhạc, đỉnh còn vương tuyết trắng,
Đại-Tuyết-Sơn, khí lạnh cắn tê người,
Nọ là nơi con sóng lớn ngập trời
Đã hung hãn một thời gây tang tóc.

Chiều đã tắt, lê gót giày mệt nhọc,
Tìm thăm ngôi Đại học lớn nơi này.
Nhưng mày mò lê lết đến được đây,
Những sinh hoạt trong ngày đà kết thúc!
                         x
                     x      x
Đường thiên lý bánh xe lăn vùn vụt,
Đoàn lữ hành cũng lục tục theo nhau,
Bỏ sau lưng những phố xá muôn màu,
Những mái ngói dãi dầu trong gió lạnh.

Ngồi ngắm cảnh, chợt bồi hồi cám cảnh,
Biết đâu toàn là ảo ảnh mà thôi,
Đời sống này với mọi thứ nổi trôi,
Chưa chắc đã là trò chơi có thật.

Rồi đến cuộc hành trình quanh đất Nhật,
Dù thấy mình đang có mặt khắp nơi,
Nhưng một khi chân cất bước xa rời,
Người mất cảnh, cảnh mất người mãi mãi.

Đà biết sẽ chẳng bao giờ gặp lại,
Luyến lưu chi để cứ phải bận lòng,
Mình tình cờ chỉ là khách sang sông,
Đò đến bến, đường ai giong ruổi mặc.

Ngồi trên chuyến tốc hành rời đảo Bắc,
Người thẫn thờ trong chớp mắt nhận ra,
Mình cuối cùng chỉ là một bóng ma,
Đang từng bước lết lê qua quán trọ.

Quê hương đã mất đi từ dạo đó,
Vui xứ người chỉ cho có mà thôi,
Để tạm quên những ngày tháng xa xôi
Trên mảnh đất cuối chân trời vĩnh biệt.

Tuổi đời dần cạn kiệt,
Nhúm tro tàn rồi biết gửi về đâu.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 11/2019


Chú thích:
(*) Bắc-Hải-Đạo: Hokkaido (Kanji:  北海道)
     Và một số địa danh ở Hokkaido đã được nhắc đến trong bài:
        - Nhà tù: Keimusho (網走刑務所), Abashiri
        - Cầu gỗ/hồ nước: Shiretoko Goko (知床五湖), Shari
        - Hang Địa Ngục: Jigokudani (地獄谷), Noboribetsu
        - Núi Hắc-Nhạc (Kurodake, 黒岳) thuộc công viên
               Đại-Tuyết-Sơn ( Daisetsuzan , 大雪山), Sapporo   
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1204 - 28. Nov 2019 , 00:22
 

Xin kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.


      
Cảm Thán
Nhân Lễ Tạ Ơn 2019


Tạ Ơn đà đến hở,
Lại đứng ngồi than thở!
Buồn, chẳng rớ văn thơ,
Chán, không rờ sách vở.
Nợ người, cứ quắt quay,
Thù nước, hoài trăn trở.
Sống tạm bợ lang thang,
Ngẫm mình càng mắc cỡ.
        Trần Văn Lương
   Cali, Lễ Tạ Ơn 11/2019

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1205 - 12. Dec 2019 , 01:02
 
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
     Tưởng đàn ai tấu đêm thâu,
Nào hay mưa gõ đầu lâu bên thềm.


Cóc cuối tuần:

    
魔 琴
   
何 人 雨 夜 奏 箜 篌,
聾 漢 聞 聲 別 小 丘.
古 塔 荒 山 猴 舉 樂,
寒 枝 老 樹 鶴 吞 愁.
林 中 枯 木 咻 龍 詠,
墓 裏 死 屍 炯 眼 珠.
疲 累 騎 牛 歸 舊 壁,
誰 知 霈 滴 叩 骷 髏.

             陳 文 良


Âm Hán Việt:

         
Ma Cầm

Hà nhân vũ dạ tấu không hầu,
Lung hán văn thanh, biệt tiểu khâu.
Cổ tháp, hoang sơn, hầu cử nhạc,
Hàn chi, lão thụ, hạc thôn sầu.
Lâm trung khô mộc hưu long vịnh,
Mộ lý tử thi quýnh nhãn châu.
Bì lụy kỵ ngưu quy cựu bích,
Thùy tri bái trích khấu khô lâu.
             Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

             Cây Đàn Ma
Người nào (trong) đêm mưa đánh đàn, (1)
Gã điếc nghe tiếng (đàn bèn) giã từ ngọn đồi nhỏ (ra đi).
(Nơi) tháp cổ, núi hoang, khỉ trổi nhạc,
(Trên) cành lạnh, cây già, hạc nuốt sầu. (2)
(Trong) rừng cây khô ồn ào tiếng ngâm vịnh của con rồng. (3)
(Đáy) mộ phần xác chết sáng rực tròng con mắt. (4)
Mệt mỏi cưỡi trâu về (bên) vách  cũ, (5)
Hóa ra (chỉ) là tiếng giọt mưa đang gõ cái đầu lâu.


Chú thích:

(1) Không hầu: theo Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn thì đó tên một loại nhạc khí xưa, giống như cái đàn sắt mà nhỏ. Nay thường được dùng để chỉ cái đàn harp của Tây phương.

(2) Bích Nham Lục, bản dịch của Thiền Sư Thích Mãn Giác, tắc 36, Trường Sa Du Sơn:

Bài Tụng của Tuyết Đậu:

     Đại địa không hạt bụi,
     Người nào mắt không mở?
     Đi theo mùi cỏ thơm,
     Về theo vết hoa rụng
.
    
Hạc gầy đậu cây lạnh,
     Khỉ điên hú đài xưa
.
     Trường Sa vô hạn ý.
     Ôi!


Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
      Há không nghe Vân Môn nói, "Dù cho là không thấy chút tơ hào lầm lẫn nào trong sơn hà đại địa, vẫn cứ còn một chuyện cũ. Không thấy tất cả các sắc, chỉ mới là một nửa vấn đề. Vẫn phải biết rằng có lúc toàn thể vấn đề được nêu lên, chỉ còn một lời hướng thượng, lúc ấy các ông mới có thể ngồi yên được sao?" Nếu như các ông hiểu thấu được thì như xưa núi lại là núi, sông lại là sông, mỗi cái trụ nơi cương vị, mỗi cái nằm trong tư thế của mình. Lúc ấy các ông giống như thể một người mù với cái phách lớn. Triệu Châu nói, "Gà gáy sớm, tỉnh dậy buồn thay vẫn lậu đậu. Chẳng quần mà cũng chẳng áo đơn, vỏn vẹn một chiếc cà sa thôi. Quần không trôn khố không lỗ, trên đầu dăm ba vết tro xanh. Tu hành vốn để cứu độ người, ai dè lại thành gã hát rong!
      Nếu như người ta có thể thực sự đạt đến mức độ này, thì có mắt ai mà lại không mở? Dù cho có thất điên bát đảo đi nữa, tất cả mọi nơi đều là cảnh giới này, đều là thời tiết này. Mười phương không vách,bốn phía cũng không cửa. Cho nên Trường Sa mới nói, "Đi theo mùi cỏ thơm, về theo vết hoa rụng." Tuyết Đậu quả là khéo léo, chỉ cần bên phải thêm một câu, bên trái thêm một câu, giống như thể một bài thợ "Hạc gầy đậu cây lạnh, khỉ điên hú đài xưa." Tuyết Đậu dẫn đến chỗ này, tự cảm thấy lậu đậu, hốt nhiên nói, "Trường Sa vô hạn ý. Ôi!" Giống như thể nằm mộng rồi tỉnh. Tuy Tuyết Đậu có hét một tiếng, song vẫn chưa giải quyết hết vấn đề. Nếu gặp sư núi tôi đây hẳn đã không như thế. "Trường sa vô hạn ý, đào đất chôn sâu thêm."

(3) Đây dùng theo nghĩa đen của từng chữ trong câu "Khô mộc (lý) long ngâm" (rồng ngâm vịnh trong cây khô). "Khô Mộc Long Ngâm" là một thuật ngữ của Thiền Tông có ý chỉ là diệt hết tất cả vọng niệm vọng tưởng, phải chết lớn (đại tử) một lần rồi sống lại để đạt đến cảnh giới đại tự tại bất sinh bất diệt. Ngoài ra "Khô Mộc Long Ngâm" cũng là tên một khúc đàn từ đời nhà Đường, hiện được tàng trữ tại Nghệ Thuật Nghiên Cứu Viện của Tàu.

(4) Bích Nham Lục, bản dịch của Thiền Sư Thích Mãn Giác, tắc 2, Triệu Châu Chí Đạo:

Trích bài Tụng của Tuyết Đậu:
...
    Trong đầu ý cạn sao còn vui
    Cây khô điệu sáo vẫn chưa dứt

...

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
       "Trong đầu ý cạn sao còn vui, cây khô điệu sáo vẫn chưa dứt". Đây chính là chỗ phối hợp, các công án hỏi về Đạo của người xưa, Tuyết Đậu rút tỉa ra, xâu vào một chuỗi, rồi dùng mà tụng "đạo lớn không khó, miễn đừng so đo". Người bây giờ không hiểu ý cổ nhân, chỉ cắn chữ nhai câu, đến bao giờ mới hết đây? Phải là một người thông thạo lắm mới hiểu được lối nói chuyện này.

       Chẳng lẽ chưa nghe có ông tăng hỏi Hương Nghiêm, "Thế nào là đạo?" Hương Nghiêm đáp, "Điệu sáo trong rừng cây khô." Ông tăng hỏi, "Thế nào là người trong đạo?" Hương Nghiêm đáp, "Đôi mắt trong đầu lâu". Sau đó ông tăng hỏi Thạch Sương, "Thế nào là điệu sáo trong rừng cây khô?" Thạch Sương nói, "Vẫn còn thấy vui." Ông tăng nói, "Thế nào là đôi mắt trong đầu lâu?" Thạch Sương nói, " Vẫn còn vướng vào trong tri thức". Ông tăng thuật lại cho Tào Sơn. Tào Sơn nói, "Huyết mạch chưa đoạn". Ông tăng hỏi," Thế nào là đôi mắt trong đầu lâu?" Tào Sơn nói, "Chưa khô hết". Ông tăng hỏi, "Ai là người nghe thấy?" Tào Sơn nói, "Khắp trời đất là không có người nào không nghe." Ông tăng hỏi," Không hiểu cái câu 'điệu sáo'  kia trích dẫn từ đâu?" Tào Sơn nói, "Không hiểu là trích dẫn từ đâu, song những ai nghe thấy đều chết cả." Rồi tụng rằng, "Cây khô điệu sáo thật thấy đạo, đầu lâu không thức mắt mới sáng. Hỉ thức diệt hết mọi sự dứt, sao phân biệt được trong với đục?" Tuyết Đậu có thể nói là có kỹ xảo lớn, một lúc mà có thể tóm lược bài tụng cho các ông. Tuy như vậy, chẳng hề vướng vào nhị nguyên.
...

(5) Cưỡi trâu về nhà: tiếng Hán là "kỵ ngưu quy gia". Đây là tên của bức tranh số 6 trong 10 bức tranh chăn trâu (Thập Mục Ngưu Đồ) của Thiền tông, cho thấy những chặng đường tu tập để hàng phục cái tâm và tiến tới cảnh vô trụ Niết Bàn. Ở đây con trâu tượng trưng cho cái tâm mình và cưỡi trâu về nhà là cưỡi tâm về chỗ ban sơ.
Thập Mục Ngưu Đồ có tên như sau:
    1. Tầm ngưu (tìm trâu)                 2. Kiến tích (thấy dấu)           3. Kiến ngưu (thấy trâu)
    4. Đắc ngưu (được trâu)               5. Mục ngưu (chăn trâu)        6. Kỵ ngưu quy gia (cưỡi trâu về nhà)
    7. Vong ngưu tồn nhân (quên trâu còn người)           8. Nhân ngưu câu vong (người trâu đều quên)
    9. Phản bổn hoàn nguyên (trở về nguồn cội)           10. Nhập triền thùy thủ (thõng tay vào chợ)

Xin xem thêm Thiền Luận (Essays on Zen) của Daisetz Teitaro Suzuki, Trúc Thiên dịch, quyển Thượng, luận Tám, từ trang 599.



Phỏng dịch thơ:

         
Cây Đàn Ma

Đàn ai vang vọng suốt canh thâu,
Kẻ điếc sục tìm chốn bể dâu.
Khỉ sớm lau chau gào tháp cổ,
Hạc khuya khốn khổ đỗ cây sầu.
Rừng sâu, khúc nhạc còn dư vận,
Sọ trắng, con ngươi vẫn đậm màu.
Mệt mỏi cưỡi trâu về chợt thấy
Mưa đêm tí toáy gõ đầu lâu.
            Trần Văn Lương
              Cali, 12/2019


Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
      Người điếc nghe được tiếng đàn trong mưa ư ? May mắn ư ? Bất hạnh ư ?
      Than ôi, lang thang tìm kiếm mãi cuối cùng cũng phải trở về bên vách cũ!
      Hóa ra tất cả chỉ là tiếng mưa thánh thót rơi trên một cái đầu lâu đơn độc.
      Đến điền địa này rồi thì dù cho gió thiên cổ có thổi về buốt lạnh căm căm mình vẫn cứ "đói thì ăn, mệt thì ngủ, ngơ ngơ ngáo ngáo thõng tay vào chợ", hơi đâu mà thắc mắc. Thiền cũng được mà Đạo cũng được, ma cũng được mà người cũng được, sắc cũng được mà không cũng được. Không còn có cái tâm phân biệt (Tín Tâm Minh: chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch): sinh tử là Niết bàn, Bồ đề tức phiền não.
      Hỡi ơi, lão tăng lại vọng ngữ nữa rồi!



Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1206 - 19. Dec 2019 , 00:51
 

Kính chúc quý anh chị một Mùa Giáng Sinh an vui và một năm 2020 như ý.
Xin gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Chị về chốn ấy thảnh thơi,
Biết chăng trần thế bao người tiếc thương
.


Cóc cuối tuần:

         
Tiễn Chị Vũ Phương-Lan


   (Vĩnh biệt chị Vũ Phương-Lan, một người bạn/chị văn nghệ
            trong bao năm qua đã không ngừng khích lệ tôi)

Tôi đất Mỹ, Chị trời Âu xa tắp,
Chỉ hai lần có dịp gặp mặt nhau,
Dù thơ văn qua lại đã từ lâu,
Vẫn luôn được nghe nhiều câu khích lệ.

Gần mười năm, có lẽ,
Mỗi khi tôi bày vẽ "Cóc cuối tuần",
Chị bỏ công "cảm nhận" đủ mọi lần,
Dù bận rộn, dù bản thân mệt nhọc.

Tôi viết chỉ rặt toàn thơ con cóc,
Nhưng Chị luôn kiên nhẫn đọc từng bài.
Chưa lần nào Chị lên tiếng chê bai,
Hoặc khéo léo rót tai lời thêu dệt.

Qua những gì Chị viết,
Biết Chị hằng tha thiết với quê hương,
Biết cùng chung kiếp tỵ nạn tha phương,
Thân mất nước khắp dặm đường thui thủi.

Dù gặp mặt chỉ vài lần ngắn ngủi,
Lòng vẫn nghe được an ủi thật nhiều,
Đời lưu vong đã đến lúc xế chiều,
Ngẫm nghĩ lại, còn bao nhiêu tri kỷ?

Nhờ có những bạn thơ văn như Chị,
Luôn kiên trì bền bỉ chịu cảm thông,
Khiến cho tôi được cảm thấy yên lòng
Để tiếp tục dài dòng không quản ngại.
                         x
                    x        x
Nghe Chị dọn nhà qua Gia-nã-đại,
Rồi mừng nghe Chị thăm lại Cali,
May mắn thay, đây là dịp thứ nhì,
Được gặp Chị nơi này khi tạm ghé.

Thấy Chị vẫn còn an khang mạnh khỏe,
Vẫn khoan thai ngồi vui vẻ hàn huyên,
Vẫn nói cười thật tươi tắn tự nhiên,
Không một chút ưu phiền dù nho nhỏ.

Ngờ đâu chỉ mấy tháng trời sau đó,
Lại nghe tin Chị vất bỏ hành trang
Lên đường vào cõi trung ấm mênh mang,
Lòng sửng sốt thêm bàng hoàng tiếc nuối.

Vừa an cư đất mới,
Chị đã vội vàng rẽ lối bơ vơ,
Bỏ bạn bè trên đất khách ngẩn ngơ,
Vĩnh viễn chẳng bao giờ còn gặp mặt.

Chị có thấy lệ buồn từ khóe mắt
Của người thân ở khắp chốn gần xa,
Chị Huỳnh-Anh, anh Nhuận, chị Vân-Hà...
Đang đau đớn nhỏ ra giờ vĩnh biệt.

Trời Bắc Mỹ, gió đông buồn rên siết,
Lòng người càng thêm thê thiết tái tê,
Còn chưa nguôi sầu mất nước xa quê,
Lại chua xót tiễn Chị về thiên cổ.
                         x
                    x        x
Sẽ tiếp tục gửi Chị bài như cũ,
Vì tận đáy lòng khốn khổ của tôi,
Vẫn muốn tin Chị còn sống trên đời,
Dù biết chẳng được hồi âm như trước.

Mưa đông về sướt mướt
Tiễn đưa người vừa cất bước thiên thu.
               Trần Văn Lương
                 Cali, 12/2019


Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1207 - 01. Jan 2020 , 00:32
 

Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2020 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.

          
Khai Bút
Đầu Năm 2020 Dương Lịch
:

   
Tết Tây Tự Trào


Tết người mà xí xọn,
Miệng nói cười gion giỏn.
Đã lọm khọm quê mùa,   
Còn se sua bảnh tỏn.
Tương lai nhóm chửa lên,
Quá khứ quên gần trọn.
Ngồi chỏn hỏn nhìn trời,
Mặc cho đời chỏng lỏn.
          Trần Văn Lương
           Cali, 1/1/2020

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1208 - 09. Jan 2020 , 07:05
 

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Xuân mơ thấy bóng Cờ Vàng,
Thấy rừng xương trắng từng hàng nở hoa.



Cóc cuối tuần:

         
春 夢

新 年 故 土 絕 紅 魔,
大 小 窮 民 處 處 歌.
日 煦 黄 旗 波 勃 勃,
林 寒 白 骨 忽 開 花.

                陳 文 良




Âm Hán Việt:

           Xuân Mộng
Tân niên, cố thổ tuyệt hồng ma,
Đại tiểu cùng dân xứ xứ ca.
Nhật hú, hoàng kỳ ba bột bột,
Lâm hàn, bạch cốt hốt khai hoa.
             Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

         Giấc Mơ Xuân
Năm mới, quê cũ hết sạch (loài) ma quỷ đỏ,
Dân nghèo lớn bé khắp chốn (vui) ca hát.
Mặt trời ấm áp, (những con) sóng Cờ Vàng ùn ùn (nổi lên),
Rừng lạnh, xương trắng bỗng nở hoa.



Phỏng dịch thơ:

                 Giấc Mơ Xuân
      Xuân đất nước sạch loài quỷ đỏ,
      Dân trẻ già khắp ngõ hát ca,
          Cờ Vàng phất phới gần xa,
Rừng xưa xương trắng nở hoa rộn ràng.
             Trần Văn Lương
                  Cali, 1/2020



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
     Đất nước không còn quỷ đỏ, dân lành ca hát,
     Cờ Vàng phất phới, xương trắng nở hoa.
     Ôi, quả đẹp làm sao!
     Nhưng buồn thay, đó chỉ là giấc mộng!
     Hỡi ơi!

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1209 - 25. Jan 2020 , 01:04
 

Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh chị một năm Canh Tý hoàn toàn như ý.

                
   
Khai Bút Đầu Năm
          Canh Tý


Đã bốn mươi lăm Tết xứ người,
Ngày về sao vẫn tít mù khơi.
Thân mòn sức kiệt nhơi chờ chết,
Trí thiển tài sơ lết đợi thời.
Đất nước tả tơi, Tàu lấn chiếm,
Hành trang phù phiếm, Việt ăn chơi.
Quê hương hơn nửa đời xa cách,
Kỷ niệm từng đêm vách trống phơi.
           Trần Văn Lương
         Cali, Mùng Một Tết
            Canh Tý 2020


Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1210 - 13. Feb 2020 , 07:26
 


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Bạn bè từng đứa ra đi,
Khung trời xưa cũ còn gì nữa đâu.


Cóc cuối tuần:

             
Tro Tàn Trên Xứ Lạ

         (Thay lời một cựu học sinh IB 63-64 VT
       tiễn đưa người bạn cùng lớp Nguyễn Ngọc Hội)


Từ trước đã biết ngày này sẽ tới,
Sao vẫn nghe lòng chới với buồn đau,
Tưởng bạn hiền còn lây lất ít lâu,
Để thỉnh thoảng được cùng nhau tâm sự.

Nhưng định mệnh có bao giờ khoan thứ,
Chỉ vài hôm mà tin dữ dập dồn,
Bình minh vừa chớm đã vội hoàng hôn,
Trong khoảnh khắc chuông gọi hồn réo rắt.

Tôi may mắn từ xa về có mặt,
Lúc bạn hiền vừa nhắm mắt xuôi tay.
Nhìn người nằm lặng lẽ tựa ngủ say,
Buồn nhớ lại những tháng ngày đã mất.
                         x
                    x       x
Trường Võ Tánh nhiều học trò Đệ Nhất,
Phần đông mình chỉ biết mặt nhau thôi.
Ngay những khi tan lớp đến giờ chơi,
Thường vẫn thấy từng nhóm ngồi riêng rẽ.

Tuổi mới lớn, mộng đời còn tươi trẻ,
Ai nấy đều hăng hái vẽ tương lai,
Mong sao vồ được mảnh Tú tài hai,
Dù phải "gạo" mệt nhoài không kịp thở.

Hết thi cử, ngậm ngùi quên sách vở,
Đứa về quê, sớm lấy vợ lấy chồng,
Đứa chiến trường ôm súng giữ non sông,
Đứa khăn gói ruổi giong thành phố khác.

Rồi mất nước, bạn bè mình tan tác,
Đám đi tù, đám lưu lạc tha phương.
Ngày qua ngày, nhớ bạn, nhớ quê hương,
Nhớ phố cũ, nhớ ngôi trường xa cách.

Sau gần bốn mươi năm trên đất khách,
Bọn chúng mình lếch thếch gặp lại nhau,
Nhờ công lao bạn vất vả dài lâu
Quy tụ được những mái đầu bạc trắng.

Nhờ thế biết bạn trải nhiều cay đắng,
Hơn tám năm đằng đẵng chịu khổ hình,
Để vợ hiền, trong khốn khổ điêu linh,
Phải bươn chải một mình nuôi con dại.

Nhờ Trời xanh ngó lại
Cho bạn mình ra trại, được đoàn viên
Cùng gia đình, rồi may mắn vượt biên,
Qua sóng gió, lên đến miền đất hứa.

Tuổi đời đà quá nửa,
Lại bắt đầu tất cả ở phương xa.
Tấm thân tù được giặc Cộng thả ra,
Đang gánh chịu bao nhiêu là bệnh tật.

Dẫu đuối sức, bạn đêm ngày tất bật,
Vì tương lai, luôn vất vả miệt mài,
Chỉ cầu mong cho con cái ngày mai,
Không phải khổ rạc rài như bố mẹ.

Hạnh phúc nở trên đất người quạnh quẽ,
Cả gia đình sống vui vẻ thảnh thơi.
Nhưng Hội ơi, sao nỡ vội xa rời
Khi ánh lửa cuối đời còn tỏa sáng?

Rồi mai mốt khi đến giờ hỏa táng,
Xa xôi gì cũng ráng lết tới nơi,
Để nhìn nhau lần sau chót trong đời,
Nén đau đớn nói đôi lời tiễn biệt.

Những bạn bè thân thiết
Đi về cõi chết, càng lúc càng đông.
Trót mang thân tỵ nạn mất non sông,
Càng sống sót càng đau lòng xót dạ.
                  x
             x        x
Đông qua liền đến hạ,
Bụi tro tàn trên xứ lạ cay cay.
Kẻ xa bờ bỏ bến biết có hay
Người ở lại vẫn đêm ngày thương nhớ.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 2/2020


Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2078
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1211 - 13. Feb 2020 , 19:53
 
...
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1212 - 14. Feb 2020 , 20:14
 
Ngố wrote on 13. Feb 2020 , 19:53:
...



Cám ơn chị Ngố nhiều  Smiley Smiley
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1213 - 12. Mar 2020 , 06:51
 
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Trăng đà trốn biệt người ơi,
Lấy ai làm chứng cho lời thề xưa
.

Cóc cuối tuần:


      
Trăng Đà Trốn Biệt


  (Mọi sự trùng hợp với thực tế ngoài đời đều
   là ngẫu nhiên ngoài ý muốn của người viết)


     Em có biết trăng đà trốn biệt,
     Từ khi em quyết liệt bỏ đi.
         Lạnh lùng một tiếng từ ly,
Trên cao ánh mắt từ bi ngỡ ngàng.

     Đêm ngắc ngoải, bụi vàng lất phất,
     Lời kinh khuya tiếng mất tiếng còn.
         Bơ vơ năm ngón tay mòn,
Mượn dây đàn cũ vê tròn nỗi đau.

     Buồn nhớ thuở cùng nhau chung lối,
     Hai đứa quen sớm tối đi về,
         Nhịp nhàng quảy gánh si mê,
Nào hay kết cuộc tái tê đang chờ.

     Em cánh én lững lờ bay liệng,
     Anh dại khờ đáy giếng ngóng trông.
         Chim đà khuất nẻo bờ sông,
Anh còn mê muội đợi mong mỏi mòn.

     Ngày lủi thủi trải hồn trên lá,
     Đêm nghe từng cánh lả tả rơi.
         Lâm râm niệm mãi tên người,
Mơ hồ chỉ thấy mây trời vút qua.

     Bồi hồi ngắm xác hoa trên cát,
     Vẳng xa về tiếng hát trả treo.
         Nương dòng nhạc chảy cong queo,
Nỗi đau tình phụ eo sèo thở than.

     Từng nốt nhạc dần tan thành máu,
     Nuôi khối sầu ẩn náu trong tim.
         Mịt mù tăm cá bóng chim,
Ngọt bùi năm cũ biết tìm nơi đâu.

     Vườn khô khốc, dây trầu héo quắt
     Vẫn trung thành quấn chặt thân cau.
         Một thời ấm lạnh cùng nhau,
Sao em vội vã trước sau hai lòng.

     Anh là nấm mộ không hài cốt,
     Vẫn đêm đêm ủ dột nhìn trời,
         Tấm bia cẩm thạch nằm phơi,
Bao năm canh cánh đợi người khắc tên.

     Kể từ lúc đường tiên đứt đoạn,
     Từng tháng ngày buồn chán chậm rơi,
         Mây đen giăng bủa kín trời,
Con trăng mắc nợ tìm nơi ẩn mình.

     Anh vận số linh đinh nào sá,
     Chỉ lo em chốn lạ sa đà,
         Lọt vào cạm bẫy người ta,
Một lần lỡ bước, xót xa muộn màng.

     Trăng trốn biệt, đêm càng buốt lạnh,
     Năm canh dài vặt vãnh cơn mơ.
         Tần mần giở lại tờ thơ,
Trên trang giấy cũ còn trơ vết sầu.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 3/2020



Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 755
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1214 - 15. Mar 2020 , 15:09
 

Vài tháng nay, bệnh dịch Virus Vũ Hán hay còn gọi là Coronavirus làm cả thế giới lên cơn sốt, ai nấy đều căng thẳng đến cùng cực. Xin được kính gửi đến quý anh chị một con cóc cuối tuần vui, với mục đích chỉ để mọi người giải trí và tạm quên nỗi lo âu đang đè nặng. Nếu có điều gì không nên không phải làm phiền lòng quý anh chị thì người viết xin chân thành cúi đầu tạ lỗi và xin quý anh chị rộng lòng tha thứ cho. Muôn vàn cảm tạ.

Dạo:
        Cô-Rô-Nà có ngại chi,
Nấu thành bảy món nhâm nhi giải sầu
.


Cóc cuối tuần:      

       
Bữa Tiệc Điên Cuối Cùng


Ngồi nhấm nháp Cô-Rố-Nà bảy món,  (*)
Tay nhịp nhàng khẽ nhón, mép môi quăn,
Ly bia vàng ngạo nghễ, sóng lăn tăn,
Vi khuẩn chín nhăn răng còn toe toét.

Miệng nhóp nhép, nhai từ từ sợ hết,
Cạn mồi rồi, muốn nữa biết tìm đâu,
Máy bay nay chẳng được phép đến Tàu,
Sao liên lạc được nhà thầu Vũ Hán.

Bảy món lạ, ăn hoài mà không ngán,
Nhất là cùng có đám bạn ngồi bên,
Kẻ nhồm nhoàm, kẻ cười nói huyên thuyên,
Kẻ ca tụng món thần tiên "kinh dị".

Nào vi khuẩn rút xương đầy ma mị,
Ướp thật lâu với gia vị bí truyền,
Chiên giòn lên, nghe thơm phức muốn điên,
Nếm một miếng, thèm xơi liền mấy quắn.

Nào tẩm bột được làm từ củ sắn,
Lũ Cộng nô ngày trước bán cho dân,
Củ để nguyên sâu, mọt, vỏ cùng gân,
Dư chất đạm, chẳng cần thêm thịt cá.

Nào xào sả ớt hoàn toàn mới lạ,
Sả cháy đen đem giã muối tiêu xong
Trộn ớt tươi ngâm ác-xít sạch bong,
Thật bắt mắt, ai không thèm nhỏ dãi?

Nào áp chảo, dù toàn thân uể oải,
Chỉ nhìn vào là lại thấy khỏe ngay,
Mặt phừng phừng, vung đũa gắp liền tay,
Cứ nuốt trộng, chẳng cần nhai cho kỹ!

Nào lá lốt xứng danh là mỹ vị,
Đứng gần thôi cũng bí tỉ quên đời,
Tự nhủ mình đây là món ăn chơi,
Được thần thánh từ trên trời ban tặng.

Nào nướng vỉ, biết bao nhiêu ruồi nhặng
Khắp nơi về bắng nhắng đánh giành nhau,
Người muốn ăn phải lo gắp thật mau,
Chậm một chút đành cau mày tiếc rẻ.

Nào lúc lắc, món cao lương mới mẻ,
Người ăn vào bỗng trẻ lại toàn thân,
Vừa bén môi, máu đã chạy rần rần,
Ngồi lắc tới lắc lui gần gãy ghế.

Còn nước chấm, ôi sao mà tuyệt thế,
Nước mắm thơm bào chế tận quê nhà,
Được làm từ xác cá Formosa,
Pha đủ thứ, mặn mà ngon líu lưỡi.

Miệng chóp chép, tay quơ quào tưới xượi,
Hưởng tận cùng nhất khoái dưới trần gian.
Hứng theo bia cứ tiếp tục tuôn tràn,
Miệng vừa nuốt vừa lan man mút chỉ.

Hơi men bốc, ai cũng thầm tự nghĩ,
Mình sắp thành Tổng thống Mỹ tới nơi,
Kinh tế ư? - Chỉ là chuyện trò chơi,
Còn đại dịch? - Một hơi là quét sạch!

Mắt đờ đẫn, miệng vẫn còn lách chách,
Dĩa chén cùng ly tách đã trống trơn.
Thân run run, cảnh trí bỗng chập chờn,
Mấy thực khách mặt xanh rờn ngã xuống.
                              x
                         x        x
Người chủ quán quăng tách trà đang uống,
Sợ hết hồn, luống cuống gọi cứu thương,
Mắt đăm đăm lo lắng ngó hiện trường,
Văng vẳng tiếng cổng Thiên đường sịch mở.
                       Trần Văn Lương
                           Cali, 3/ 2020



Chú thích:

(*) Corona 7 Món: trích lá thư của người viết gửi cho một số bạn hữu:

(Trích)
  ...

      Hôm kia Me xừ Phi Dã (lại Me xừ này!) dắt một người đến gặp tôi và giới thiệu với tôi rằng đó là một đầu bếp quốc tế rất nổi tiếng tên là B.X. KARCHURN (cái Me xừ Phi Dã này quen biết nhiều tay rất ư là độc đáo!). Ông ta đề nghị với tôi cùng hợp tác để mở một nhà hàng chuyên bán loại thức ăn thật là đặc biệt và hấp dẫn: "Corona 7 Món". Ông ta nói rằng ông đã cầu chứng tại tòa tên và cách làm mấy món này, do đó ông yêu cầu đừng phổ biến nhiều, sợ người khác ăn cắp và mở nhà hàng trước (vậy xin quý anh chị giữ riêng trong nhóm, đừng.gửi ra ngoài).
       Ông ta còn nói là khi ăn mấy món này thì tuyệt đối chỉ được uống Corona Extra mà thôi.  No XO, no VSOP, no wine, no Sake, no rượu đế ... please!
       Và đây là tên các món trong "Corona 7 Món" và cách làm (chỉ sơ sài thôi vì Me xừ KARCHURN giấu nghề):

      1. Corona rút xương
          Cách làm:
          - Rửa virus thật sạch,
          - Dùng kềm bằng vàng (mua từ Home Depot) rút từng cái xương ra,
          - Ướp kỹ 14 ngày (gia vị được giữ bí mật)
          - Chiên (cách thức chiên chung cho cả 6 món, sẽ được nói sau).

      2. Corona tẩm bột
          Cách làm:
          - Rửa sạch,
          - Tẩm bột (bột này là bột sắn được xay ra từ các củ sắn của Việt cộng bán cho dân chúng ăn sau 1975).
          - Chiên

      3. Corona xào sả ớt
          Cách làm:
           - Rửa sạch,
           - Ướp với sả đã được đốt cháy thành than và với ớt được ngâm trong ác-xít
           - Chiên

      4. Corona áp chảo
          Cách làm:
           - Rửa sạch,
           - Ướp xì dầu
           - Chiên (đặc biệt là cái chảo phải lật úp xuống)

      5. Corona gói lá lốt
          Cách làm:
           - Rửa sạch,
           - Ướp tiêu, muối, cà phê chồn,
           - Bọc lá lốt,
           - Chiên

      6. Corona nướng vỉ
          Cách làm:
          - Vì là nướng trên than nên không cần rửa, lửa sẽ đốt cháy hết các chất bẩn bám trên virus
          - Cũng không cần ướp vì gia vị sẽ bị cháy, uổng!
          - Nhưng trước khi nướng phải cho các con virus ăn thật no.
          - Nướng kỹ

      7. Corona lúc lắc
           - Rửa sạch,
           - Ướp với 3-IN-ONE Multithanks.gifurpose Oil (có bán tại các Auto parts store). Ướp dầu này để cho các con virus được trơn, dễ lúc lắc.
           - Chiên (cái bếp chiên phải được đặt trên cái máy rung, để lúc nào virus cũng được lúc lắc).
           - Món này ăn ngon nhất khi có động đất vì cả virus lẫn thực khách đều lúc lắc.          

       Trong tất cả 7 món, nguyên liệu chính vẫn là Coronavirus, nhưng đây phải là virus chính gốc nhập cảng từ Vũ Hán. Mỗi món cho một người ăn cần khoảng vài quadrillion (10 lũy thừa 15) con virus, do đó giá khá mắc.
      Trừ món số 6 được nướng, còn tất cả các món kia đều chiên. Nhưng xin mọi người đừng sợ cholesterol hay mỡ cao, vì các món này không dùng dầu thường để chiên (kể cả dầu olive). Trái lại dầu chiên sẽ là dầu loại 10W/40 (do hãng Mobil sản xuất là tốt nhất). Cách chiên cũng rất là công phu. Lúc nào cũng phải giữ nhiệt độ đúng ở 248.198673 độ F và chiên đúng 12 phút 26.365291 giây.

      À, món ăn ngon mà nước chấm không ngon thì cũng vất đi. Do đó Me xừ KARCHURN chế ra một món nước chấm rất ư là đặc biệt. Nguyên liệu chính vẫn là nước mắm, nhưng phải là nước mắm làm từ cá Formosa cơ (cũng phải nhập cảng!!!). Cách pha chế như sau:
    - 100 ml nước mắm,
    - 1 muỗng café chồn (pha thật đặc)
    - 100 ml nước (múc từ sông Hằng ở Ấn độ)
    - 200 ml dấm nguyên chất
    - 1/2 ký bột ngọt
    Tất cả trộn đều và phơi sương đúng 2 đêm trước khi bỏ vào tủ lạnh.

Điểm cần chú ý là ngoài con virus nhập cảng từ Vũ Hán ra, thì không bất kỳ món nào được ma-de Chí-Nà hết Smiley))

Người Mỹ có câu: "When life gives you lemons, make lemonade" thì bây giờ mình cũng áp dụng nhưng sửa đi một chút: "When life gives you Coronavirus, make Corona 7 Món" Smiley))
Chúc mọi người ngon miệng.
...

(Hết trích)
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 79 80 81 82 83 ... 97
Send Topic In ra