Hôm nay trời đã vào Thu, thời tiết se se...nóng, làm tôi ngỡ như còn vương vấn mùa Hè 😃. Ối dào, khí hậu bất thường dễ xẩy ra nạn động đất lắm, có thể là... "Big One" không chừng! Tuy nhiên: "làm sao cũng chẳng làm sao. Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi..." ( Phan Khôi ), ĐH toàn cầu của LVD thân thương vẫn cứ tưng bừng khai mạc như đã thông báo khắp nơi trên toàn thế giới.
"Ngày Tiền ĐH", vợ chồng tôi may mắn, được cô gái út thân chinh đưa đến Sài Gòn 9 Restaurant để thưởng thức một bữa tiệc buffet nồng ấm tình người. Số người tham dự khoảng chừng 60, riêng Thầy Cô chỉ lơ thơ có Cô Ngọc Mai, Cô Thục và đôi uyên ương Ngọc-Đường. Tuy số thực khách khiêm tốn nhưng chương trình văn nghệ lại rất vui nhộn hấp dẫn.
Ngoài những tiết mục chọn lọc được các cựu nữ sinh LVD duyên dáng trình diễn, Thầy Đường đã hát một ca khúc thật đặc sắc để góp vui: "Cây đàn bỏ quên" của bố già PD, sáng tác năm 1945 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi còn nhớ, năm 1946, lúc đó mới 15 tuổi, đã hát bài này lần đầu tiên trong một buổi văn nghệ bỏ túi tại Thủ đô Hà Nội, chỉ trước lúc kháng chiến toàn quốc bùng nổ có mấy tháng.

Giờ đây, sau 70 năm dài đằng đẵng, trên quê hương thứ hai, tôi may mắn vẫn còn đủ hơi hát lại ca khúc năm xưa, để mời mọi người cùng thưởng thức. Thời gian qua thật mau, lũ tóc đã rủ nhau về với cát bụi, đâu còn gì để mà điểm sương, họa chăng chỉ còn lũ răng plastic đóng đô trong cái miệng mà thôi.
Hồi tưởng lại, cách đây 5 năm, trong ĐH TG kỳ 2 tại San José ( 2011), lúc tôi mới bước chân lên sân khấu LVD lần đầu, đã có duyên cùng với Kiều Nguyễn song ca bài "Thoi tơ". Chính bài hát này đã hân hạnh mở đầu cho chương trình văn nghệ hôm TĐH tại nhà hàng Thành Được. Và hôm nay Kiều đã nhiệt tình đề nghị với tôi cùng hát lại để nhớ về kỷ niệm thuở ban đầu. Thế là "Bố con" tôi có dịp được biểu diễn màn "tái hồi
Kim Trọng" trên sân khấu quận Cam, quả là hy hữu.

Một tin mừng, Kiều Nguyễn thông báo, đã mời được vợ chồng Cô Hiếu Tâm tham dự kỳ ĐH này làm tôi rất háo hức chờ đợi. Số là cách đây mấy năm, hai đứa tôi qua Virginia thăm bà con, tiện thể lấy tour đi du ngoạn vài tiểu bang bên Canada. Thời gian nghỉ chân ở DC, chúng tôi đã được gia đình Cô Hiếu Tâm tiếp đón thật chân tình, ghi lại nhiều kỷ niệm êm ấm và thơ mộng. Hai đứa tôi chỉ mong một ngày nào đó sẽ có cơ hội để được đáp lễ. Thì nay dịp bằng vàng đã đến. Thầy Cô đã vui vẻ nhận lời mời lại thăm chúng tôi ngay sau chuyến đi cruise với các em.
"Ngày Đại hội" _ Với chủ đề chan chứa tình cảm cao quý: "Nghĩa Thầy Xưa, Tình Bạn Cũ ", ĐH LVD Thế giới kỳ 3, đã long trọng khai mạc lúc 5 pm ngày 9/10/2016 tại nhà hàng Golden Sea Restaurant.

Cũng xin thưa trước, vì trí nhớ kém cỏi, tôi chỉ muốn ghi lại những nét chính nổi bật, khác biệt, so với những ĐH đã qua mà thôi. Nếu quí vị muốn thưởng thức toàn cảnh đêm dạ hội với nội dung chương trình đầy đủ chi tiết, xin tìm đọc các bài viết trên báo của những người viết chuyên nghiệp thì sẽ được toại nguyện.
* Giới thiệu quan khách_ Mục này năm nay được Ban tổ chức xếp đặt thật khác thường, so vói những năm đã qua.
Theo như thường lệ, các Thầy Cô cơ hữu của trường sẽ được giới thiệu trước, sau đó mới đến các thân hữu, Hội đoàn và các cơ quan truyền thông báo chí.
Năm nay, không hiểu sao, vì vô tình hay hữu ý, các em đã bỏ qua phần giới thiệu quý Thầy Cô, chỉ riêng Cô Hiếu Tâm, được ưu ái đề cập tới như là một khách phương xa mà thôi.Tôi bèn suy nghĩ để tìm hiểu lý do thì đại khái uẩn khúc có thể như sau:
Nếu giới thiệu nghiêm chỉnh thì Ban "giáo sư cố vấn" phải được xếp hàng đầu, theo thông lệ. Nhưng nếu "Ban" mà lại chỉ có một người đứng lên thì hơi bất thường, dễ làm mọi người thắc mắc.Tuy có Cô Vân hiện diện đấy, nhưng trên giấy trắng mực đen thì Cô đã rút lui, đâu dám đọc tên Cô nữa, không sợ Cô nổi giận hay sao? Ngay cả Cô Thu Lê cũng bị kẹt vào trường hợp tương tự. "Lực lượng thù địch", nói đùa một tí, đã từng phán: danh dự để đâu mà quý Cô khi "no khi yes" thế! Nhưng tại sao quý Cô khi không lại...giã từ ? Trên giấy tờ, Cô Thu nói chỉ vì lý do sức khỏe, không hề nói gì đến nội bộ... lủng củng cả. Còn Cô Vân thì ngoài vấn đề sức khỏe, Cô còn nhấn mạnh, các em đã lớn, đã trưởng thành, không cần sự cố vấn của Cô nữa nên Cô rút lui. Riêng điều này thì Cô Ba đồng cảm với Anh Hai Sugar, chỉ thêm cái "lẩm cẩm" nữa là đủ bộ.

Chỉ riêng chuyện phe lờ phần giới thiệu Thầy Cô đã chứng tỏ Ban tổ chức rất trưởng thành và khôn ngoan. Một phần tránh cho Cô Ngọc Mai khỏi phải cô đơn đứng lên, dễ bị tha nhân hỏi thăm chi tiết, đôi khi khó trả lời. Phần nữa không làm buồn lòng quý Cô đã chính thức goodbye mà vưỡn cứ phải dính vào ban Cố Vấn...ngày xưa!
Cuối cùng phần thiệt thòi chỉ là chúng tôi, bạn đồng nghiệp của Cô Giáo sư Cố Vấn. Tại sao vậy? Chúng tôi đã mất cơ hội giơ mặt ra để mọi người chiêm ngưỡng. Thật ra cũng chẳng đẹp đẽ gì vì than ôi chỉ toàn là ... hoằng mí hợp! 😂. Nói đùa tí cho vui chứ nam giới thì da mặt nhăn nheo, còn nữ giới, phấn son có...lớp, thì còn gì nữa đâu mà duyên mí dáng!
Đúng ra, tự hậu cũng nên bỏ cái mục giới thiệu giáo sư đi vì mất thì giờ. Đằng nào thì lát nữa, để tôn trọng, quý em đã lôi Thầy Cô lên sân khấu tặng quà rồi cơ mà! Giời ơi, đứng lên ngồi xuống làm chi nhiều cho đời...mỏi mệt, phải không quý em?

* Thầy Cô hiện diện_ Năm nay Thầy Cô tham dự cũng khá đông. Thật buồn vì Thầy Khang đã ra đi vĩnh viễn, thấy Cô Vân ngồi ủ rũ làm hai đứa tôi cũng buồn lây...Thầy Đạt Cô Thu đi du lịch vắng mặt, thế vào đó có Thầy Tuyển và Cô Hiếu Tâm bên Virginia sang. Những người còn lại là Cô Ngọc Mai, Cô Thục, Cô Thanh Hải, Cô Hồng Nhung, Thầy Long và vợ chồng tôi.
Thầy Long lại xuất hiện bất ngờ như ma làm tôi chới với. Ngày nào tôi cũng đọc danh sách tìm Thầy để rủ đi cruise, vui chơi với các em mà hổng thấy tăm hơi. Hôm nay bỗng Thầy lù lù hiện ra thì đã quá muộn, thật là xui xẻo, đành để sang năm, không biết có còn kịp không?

* Văn nghệ văn gừng _ Năm nay, dĩ nhiên là ban tam ca MTV không còn lên sân khấu để mở màn cho chương trình văn nghệ nữa. Tuy nhiên trong tương lai thì không biết sẽ ra sao? Không chừng cái mỹ danh MTV sẽ tuyệt tích giang hồ, theo Thầy Khang về miền...cực khổ chăng? Thôi thì ta hãy cứ hy vọng!
Văn nghệ năm nay có thêm một biến cố lạ nữa là ca sỹ Ngọc Mai bỏ cuộc chơi, để cụ ca sỹ Sugar bơ vơ trên sân khấu. Tuy Cô Ngọc Mai bỏ "hát" nhưng lại chuyển sang môn "múa" Hoàng Hạc của Bs Phạm gia Cổn.

Dù cao tuổi nhưng Cô múa còn rất dẻo, có bài bản theo phương pháp khí công Hoàng Hạc. Có lẽ nhờ tập luyện hăng say mà Cô đã có một sức khỏe dẻo dai đáng nể. Cô luôn có mặt khắp nơi để đại diện cho Hội, trong những dịp họp hành vui chơi với các Hội bạn.
Cô đã chuyển nghề hát qua lũ cháu nội, 3 đứa, cả trai lẫn gái. Các cháu rất dạn dĩ tự nhiên, nói năng lanh lẹn sang sảng không thua gì...bà nội.

Năm nay, đêm dạ hội, đặc biệt có thêm ca sỹ nhà nghề Hiếu Tâm tham dự. Khả năng ca hát điêu luyện của Cô thì có khen cũng bằng thừa... Với vóc dáng mảnh mai và nụ cười duyên, Cô hát bài, loại tiền chiến, "Gửi gió cho mây ngàn bay" của Đoàn Chuẩn-Tư Linh thật tuyệt vời. Giọng ca ngọt ngào, truyền cảm như thấm vào lòng tha nhân. Được mọi người nồng nhiệt yêu cầu, Cô hát thêm một bài bằng ngoại ngữ, nói về mùa Thu, rất tiếc tôi đã không nhớ tựa đề.

Phần trình diễn của tôi năm nay cũng khá đặc biệt. Tôi đã liều mạng hát live bài "Giọt nắng bên thềm" của nhạc sỹ Thanh Tùng. Tuy nhiên cũng không đến nỗi tệ vì tương đối thuộc bài. Phần nhạc đệm thu sẵn không được vừa ý, phát ra quá lớn làm tôi phải hét lên nên đã kém hay. Ối giời, mc Kiều Nguyễn giới thiệu "nổ" quá làm tôi muốn độn thổ. Ờ mà, 85 rồi, còn dám can đảm đứng trên sân khấu hát live, kể cũng hơi khó kiếm đấy, phải không quý vị?

Phần nhạc cảnh của các em có bài "Hội Trùng Dương" là xuất sắc nổi bật nhất.

Một màn diễu, với sự trình diễn sống động của các nghệ sỹ cây nhà lá vườn: Kiều Nguyễn, Thanh Long, Thu B và một em, quên mất tên, làm khán giả cười bể bụng. Và còn nhiều nữa nhưng xin tìm đọc trên các báo cho tiện việc...sổ sách.

* Chương trình ĐH năm nay, lẽ ra có thêm phần kỷ niệm 12 năm của Diễn đàn LVD, nhưng người sáng lập đã tuyên bố hủy bỏ mà không cho biết rõ lý do! Tuy hơi buồn nhưng ta vẫn phải lịch sự tôn trọng, và không thể làm khác được. Chúng ta cũng đừng nên nhắc đến "sự cố" này trong các bài diễn văn, vì dễ làm chạm tự ái và cản đường trở lại của các bạn mình.
Nói chung, nếu ta giận hờn, nghĩa là bị cái "Sân" nó hành, thì chỉ tự rước vào mình sự đau khổ, vừa mất sức khỏe lại cũng vẫn bất lực, không thay đổi được hiện trạng!
Về sự "đoàn kết" của Hội, chúng ta cũng nên lờ đi là thượng sách. Tại sao vậy ?

Vì nói thật cái xấu ra, dễ làm tha nhân có cớ để bàn tán nhảm nhí! Rõ ràng là Hội ta đang nát như tương, phe nhóm tùm lum, đâu có đẹp đẽ gì. Điều này cả làng đều biết, nhưng giấu được tí nào thì cũng tốt thôi.
Còn nếu nói dối, không trung thực thì chỉ gạt được người ở xa, không vào net, không vào diễn đàn, không ở nhóm Alumni mà thôi. Sau này khi biết sự thật, họ sẽ coi thường và không tôn trọng mình nữa.
Vậy thì tốt nhất, ta hãy âm thầm, can đảm chấp nhận sự thật phũ phàng, cùng nhau tìm ra cốt lõi của vấn đề, mạnh dạn sửa đổi, chấn chỉnh lại những khiếm khuyết, giúp Hội tiến lên và phát triển.

Nên nhớ số người tham dự ít hay nhiều, không hẳn đã nói lên được điều gì giá trị. Đa số, họ thấy vui thì đến, coi như mua vé đi coi hát, còn sự tồn vinh của Hội, nhiều phần họ sẽ không ...quan tâm đâu!
* Tình cảm Thầy trò _ ĐH năm nay tôi sợ vắng khách vì nội bộ không êm ả ngay từ đầu. Tuy nhiên trên thực tế, tổng cộng cũng được tới 26 bàn, hơn 260 người tham dự, không thua gì những ĐH trong quá khứ. Một điều hấp dẫn là đã có nhiều khuôn mặt lạ hiện diện. Nhiều em nói với tôi là mới tham dự lần đầu, có khi từ các tiểu bang xa hoặc ở VN mới qua. Tôi rất xúc động, được các em ân cần hỏi thăm và lôi kéo ra chụp hình, thú thật mắt tôi như muốn đẫm lệ, có vẻ hơi...cải lương những đó là sự thật.

Nói chung, đa số dành cảm tình nhiều nhất cho hai Cô Vân Ngô và Hiếu Tâm. Các em tham dự đông nhất là hai khóa 74 và 76.

Thật là vui, hai đứa tôi mỗi khi gặp người đẹp Phương Đặng lại được em khen là vợ chồng tôi trông không già đi mà lại cứ như trẻ ra, thật là hạnh phúc "cực kỳ ".
* Tổng trấn thua Tổng đốc
Để chấm dứt bài phiếm, tôi xin kể một câu chuyện vui như sau:
"Lão Tử thua Khổng Tử"_ Có hai vợ chồng nhà kia rất sính Đạo, Đạo nào cũng theo. Trong nhà, trên bàn thờ có đủ mặt các đấng tôn sư: Phật, Chúa, Alha, Lão Tử, Khổng Tử...
Hôm đó gặp ngày giỗ Khổng Tử. Vợ ra chợ mua một giò heo và một cút rượu để ông xã lai rai. Đêm hôm đó chàng phục vụ hăng say làm bà vợ rất hài lòng. Ngày kia, đến lượt giổ Lão Tử, nàng bèn ưu ái tăng gấp đôi cho ông thần khẩu: 2 giò và 2 cút. Đêm đó, chàng bèn ngủ thẳng cẳng một mạch đến sáng, không hề nhúc nhích. Sáng ra, vợ ngồi thở dài: Té ra Lão Tử thua Khổng Tử.
"Tổng trấn thua Tổng đốc" Cũng xin nhắc nhở: Chức vụ cao nhất của Lê Văn Duyệt là Tổng trấn Gia Định. Còn chức vụ cao nhất của Hoàng Diệu là Tổng đốc Hà Ninh.
Cách đây mấy tháng, tôi được mời tham dự Đại Hội Hoàng Diệu 2016 tại quận Cam. Tôi góp vui vào phần văn nghệ và đã trình diễn ca khúc "Cây đàn bỏ quên " của bố già PD. Bài hát này tôi khỏi phải mất công tập hát vì đã thuộc như cháo. Tôi được các em gái lũ lượt lên tặng hoa, đặc biệt quàng 2 vòng hoa vào cổ Thầy. Riêng một em đã ưu ái mi nhè nhẹ vào má Thầy. Ối dào, mùi hương thoang thoảng làm Thầy bâng khuâng cứ tưởng như đã thoát tục...
Bây giờ xin trở lại với Hội ta. Cách đây mấy tuần, tôi đã chuẩn bị cho ca khúc "Giọt nắng bên thềm", sẽ được trình diển vào ngày ĐH Lê văn Duyệt 2016. Đêm đêm tôi trốn vợ xuống gara để tập hát, thật là khổ công và...vất vả lắm.
Nhưng than ôi, sự thật phũ phàng đã diễn ra làm tôi chỉ muốn rớt hai hàng ..nước mắm.
Số là sau khi hát xong, ngoài tràng pháo tay tán thưởng thường lê, không có hoa hoét hay thơm tho gì nữa, mà hình như cũng không em gái nào ân cần lên dắt tay cụ ca sỹ xuống cho khỏi té, quả là...hơi lạnh lùng!

Đêm về, ngủ nhà con gái lớn ở Irvine, phải nằm chung giường mí vợ. Thấy tôi không được vui, nàng hỏi lý do tôi bèn ngậm ngùi khai thật ra. Nàng bèn phá lên cười: Úi dào, các em không cưng thì em cưng, cũng thơm như múi mít, chứ thua kém gì ai! Tuy nhiên, suy nghĩ lại, tôi chỉ buồn ở chỗ: Tổng trấn lại thua Tổng đốc mà thôi.
Thế rồi, tiếng em như rót vào tai: À mà anh hãy coi chừng, cứ vớ va vớ vẩn lăng nhăng là có phen khăn gói ra đường ngủ đấy!
Chồng... vợ trẻ là Tiên
Thơm như múi mít, hơn Tiên trên Trời.😁