Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Phiếm Luận  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 5 6 ... 10
Send Topic In ra
Phiếm Luận (Read 20566 times)
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #45 - 06. Jun 2016 , 12:59
 
tuy-van wrote on 06. Jun 2016 , 09:26:
  Em TVMS chúc mừng nhà mới của thầy cô và ngày vui hội ngộ vừa qua.

  Hình Đóa và em hội ngộ tại San Jose năm nào.
  Em hay tin thầy sẽ đến thung lủng hoa vàng , em mừng và hy vọng sẽ gặp lại thầy cô nhé.

...
...

  Tuần lể mới là đây , hôm nay có lẻ là ngày lành , tháng tốt 6-6-16 ( em thích số 6 rất hên , có lẻ sẽ chạy mua vé số , hầu thực hiện những ước nguyện , trong những ngày tháng...gần cuối đời của em TvMs )

  Hạnh và em kính gởi lời thăm cô Ngọc dịu hiền của chúng em. Và không quên cám ơn thầy đã chia xẻ với những bài hồi ký , tiếng hát thật truyền cảm , đặc biệt của Thầy.

  Em Tvms

Cám ơn TVMS đã ghé thăm. Đã lâu không thấy dung nhan các em, trông còn trẻ trung và đẹp gái lắm . Nhà mới được sửa soạn lại khang trang và gọn gàng lắm. Nếu có dịp mời các em lại chơi để Thầy trò hát hò vui vẻ mí nhau nhá. Tháng 8 này có có thể tụi tôi lên chơi San José thăm người xưa, kẻo sợ không kịp, vì que sera...sera...phải không quý em? Cho hai đứa tôi gửi lời hỏi thăm đến Hạnh. Hẹn gặp lại tất cả vào tháng 8.
Đường Ngọc
Back to top
 
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #46 - 06. Jul 2016 , 16:08
 
Boác "vs" Thầy


Tôi đã tự đánh giá nhiều lần, vốn không phải là người viết Văn, chỉ là Thầy giáo Toán, dạy cấp hai tại trường nữ Trung học LVD năm xưa. Lúc về già sinh tật, một phần vì thất nghiệp, một phần muốn giữ sức khỏe, trốn bệnh lãng quên nên muốn viết một tí, mục đích để vui chơi với thân hữu, với học trò và bài viết chỉ dám phổ biến trong nội bộ mà thôi. Do câu văn thường không được chỉnh, nội dung tuỳ tiện, đôi khi sai văn phạm và thỉnh thoảng lỡ dùng một vài từ của VC "cho tiện", nên chân thành mong mọi người thông cảm, bao dung thì kẻ hèn mới dám...tiếp tục viết!

Trong kỳ ĐH thường niên của trường Hoàng Diệu Ba Xuyên, tổ chức tại quận Cam vừa qua, tôi được BTC mời tham gia vào chương trình văn nghệ. Quả tình tôi rất vui vì được gãi đúng chỗ ngứa là thích hát hò vui chơi lúc tuổi xế chiều. Bữa đó có một "sự cố" làm tôi xúc động "cực kỳ "vì chưa từng xẩy ra trong quá khứ, những lúc tôi có cơ duyên được bêu xấu trên sân khấu. Số là, hai em gái trong số những người ái mộ lên tặng hoa, đã có hảo ý... ôm hôn ca sỹ. Giời ơi, vì quá bất ngờ, nên ngay giây phút đó tôi hoảng hốt chưa cảm thấy gì ngoài mùi hương dễ chịu, thoang thoảng từ người đẹp toát ra. Đêm về, cái Tâm được yên tĩnh, nhớ lại chợt thấy bâng khuâng, ngơ ngẩn như được trẻ lại đến...  mấy chục tuổi. Đây là sự thật 100%, video còn rành rành ra đó, vả lại như quý vị đã biết: "con tim chân chính đâu có bao giờ biết nói dối".

Viết đến đây tôi bỗng nhớ đến Boác, con người đã có một lịch sử ái tình rất ư là phong phú và chứa đầy những giai thoại hấp dẫn nhưng đôi lúc cũng thật ... dễ sợ. Cũng xin nhắc nhở là những điều tôi viết về Boác là do đọc ở trên mạng chứ không có hân hạnh được chứng kiến tận mắt để khỏi bị ngộ nhận và tránh bị xơi guốc!

Thế thì, khi không tại sao tôi lại liên tưởng tới Boác nhỉ? Thủ phạm chính là do nhóm từ "ôm hôn", và sự việc đã xảy ra trong một màn văn nghệ mà tôi vừa mới được tham dự.

Theo tài liệu, thì Boác có nhiều vợ và người tình chứ không giản dị trong sáng như đã được tô son trét phấn trong các sản phẩm của Đảng cũng như sách vở của chính đương sự đã viết ra. Nếu kể chi tiết thì cần nhiều thời gian nên tôi xin phép được bỏ qua và chỉ nhấn mạnh vào sự việc: Boác thích ôm hôn thắm thiết phụ nữ, đặc biệt  không hề kỳ thị già trẻ lớn bé, kể cả các cháu quàng khăn đỏ.
Thế lực thù địch nói xấu là Boác hay có tà ý khi ôm hôn phụ nữ và các cháu bé.

Thật ra kịch bản nhậy cảm này của các lãnh tụ thường được xếp đặt trước và có hai mặt. Về phía Boác, có thể vì lý do chính trị, hoặc cũng có khi do đòi hỏi cá nhân vì thú tính ... và khi thực hiện đa phần là có ý đồ...mắc gió. Về phía nạn nhân thì được đạo diễn có lớp lang bởi các đệ tử của Boác. Chỉ tội nghiệp cho các phụ nữ, nhất là các cháu ngoan ngây thơ bị dê già làm hoen ố mà không có phương cách để tự bảo vệ.
Trên các báo chí, truyền thông cả lề phải lẫn lề trái, thường chỉ diễn tả, tường thuật cảnh tượng Boác ôm hôn thắm thiết mọi người chứ hiếm khi nói đến thái độ của mọi người khi bị Boác ôm hôn nó ra làm sao! Nói nôm na ra Boác luôn chủ động, còn những người khác chỉ là thụ động, nghĩa là bị bắt buộc diễn kịch mà thôi.
Thế còn về phần Thầy Sugar thì cái màn ôm hôn nó diễn tiến ra làm sao?

Sau khi được Cô Hội trưởng dắt lên sân khấu và nói nhỏ: Thầy phải tự giới thiệu ca khúc đấy. May quá tôi biết thân biết phận nên đã chuẩn bị trước rồi. Hát được nửa chừng thì đến mục tặng hoa. Người đẹp đầu tiên cỡ U60, có da có thịt hơi đồ sộ, miệng tươi như hoa, cài một bông hồng lên áo ca sỹ. Người thứ hai là Giáo sư Nguyễn Sâm, trao tay một bông hồng nhung đỏ thắm. Kế tiếp đến Hội trưởng Bắc Cali, học trò cũ, con bà Mai của vợ chồng tôi, quàng vòng hoa ân tình lên cổ Thầy. Tiếp theo là vòng hoa thứ hai được thực hiện do một em gái xinh xinh cỡ U 50. Và cứ như thế tiếp tục đến một em, sau khi dúi hoa vào tay bèn ưu ái ôm ngang vai ca sỹ một cái rồi mới bước xuống. Kế đến là người đẹp, vóc dáng thon thon, đeo kính trắng, tặng hoa xong bèn hôn nhẹ lên má ca sỹ. Và đây cũng là giây phút đẹp nhất, đáng ghi nhớ nhất trong suốt thời gian tôi tham gia vào chương trình văn nghệ của các Hội Ái hữu tại quận Cam.

Và bây giờ để kết thúc bài viết chơi hôm nay, trong cuộc so tài với Boác về phương diện "đạo đức cách miệng", qua cái món "ôm hôn", tôi mạn phép cho điểm như sau:
Về phương cách: Boác cưỡng bức người ta để được ôm hôn, chứ người ta đâu có tự nguyện. Vậy thì Boác đã phạm luật, đáng phải ra tòa và dĩ nhiên là bị ủ tờ. Thời gian bao lâu do quan tòa và luật pháp quyết định.
Còn Thầy Sugar thì rõ ràng là được các em thương mến ôm hôn và hoàn toàn tự nguyện, không ai bị ép buộc cả. Vả lại ca sỹ đâu còn tay và miệng free để mà ôm hôn ai nữa. Số là lúc đó cái miệng còn đang mắc hát, một tay cầm micro, tay kia cầm hoa, mắt thì phải hướng về phía khán giả, nghĩa là tang gia "cực kỳ " bối rối, chỉ có cái mũi là còn thưởng thức được mùi hương nữa thôi.

...


Về tình cảm:
Nạn nhân bị Boác ôm đại thì không cho Boác xơi guốc là may, chứ làm gì có chuyện yêu thương Boác. Nếu gặp phải nạn nhân đanh đá thì Boác sẽ được nghe chửi mệt nghỉ đấy.

Trái lại, Thầy Sugar hiển nhiên là được các em thật sự thương mến. Người đẹp từ từ tiến lại, mắt long lanh tựa sao trên trời, miệng cười mím chi, trao hoa rồi hôn nhẹ trên má, mùi hương thoang thoảng...
Vậy thì không còn điều gì để tranh cãi nữa. Trong cuộc so găng giữa Boác và Thầy Sugar, Boác đã hoàn toàn đại bại trước đối thủ là Thầy Sugar về phương diện "đạo đức cách miệng".

...


Đường

     
Back to top
 

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #47 - 06. Jul 2016 , 16:32
 
NgocDoa wrote on 06. Jul 2016 , 16:08:
Boác "vs" Thầy


Tôi đã tự đánh giá nhiều lần, vốn không phải là người viết Văn, chỉ là Thầy giáo Toán, dạy cấp hai tại trường nữ Trung học LVD năm xưa. Lúc về già sinh tật, một phần vì thất nghiệp, một phần muốn giữ sức khỏe, trốn bệnh lãng quên nên muốn viết một tí, mục đích để vui chơi với thân hữu, với học trò và bài viết chỉ dám phổ biến trong nội bộ mà thôi. Do câu văn thường không được chỉnh, nội dung tuỳ tiện, đôi khi sai văn phạm và thỉnh thoảng lỡ dùng một vài từ của VC "cho tiện", nên chân thành mong mọi người thông cảm, bao dung thì kẻ hèn mới dám...tiếp tục viết!

Trong kỳ ĐH thường niên của trường Hoàng Diệu Ba Xuyên, tổ chức tại quận Cam vừa qua, tôi được BTC mời tham gia vào chương trình văn nghệ. Quả tình tôi rất vui vì được gãi đúng chỗ ngứa là thích hát hò vui chơi lúc tuổi xế chiều. Bữa đó có một "sự cố" làm tôi xúc động "cực kỳ "vì chưa từng xẩy ra trong quá khứ, những lúc tôi có cơ duyên được bêu xấu trên sân khấu. Số là, hai em gái trong số những người ái mộ lên tặng hoa, đã có hảo ý... ôm hôn ca sỹ. Giời ơi, vì quá bất ngờ, nên ngay giây phút đó tôi hoảng hốt chưa cảm thấy gì ngoài mùi hương dễ chịu, thoang thoảng từ người đẹp toát ra. Đêm về, cái Tâm được yên tĩnh, nhớ lại chợt thấy bâng khuâng, ngơ ngẩn như được trẻ lại đến...  mấy chục tuổi. Đây là sự thật 100%, video còn rành rành ra đó, vả lại như quý vị đã biết: "con tim chân chính đâu có bao giờ biết nói dối".

Viết đến đây tôi bỗng nhớ đến Boác, con người đã có một lịch sử ái tình rất ư là phong phú và chứa đầy những giai thoại hấp dẫn nhưng đôi lúc cũng thật ... dễ sợ. Cũng xin nhắc nhở là những điều tôi viết về Boác là do đọc ở trên mạng chứ không có hân hạnh được chứng kiến tận mắt để khỏi bị ngộ nhận và tránh bị xơi guốc!

Thế thì, khi không tại sao tôi lại liên tưởng tới Boác nhỉ? Thủ phạm chính là do nhóm từ "ôm hôn", và sự việc đã xảy ra trong một màn văn nghệ mà tôi vừa mới được tham dự.

Theo tài liệu, thì Boác có nhiều vợ và người tình chứ không giản dị trong sáng như đã được tô son trét phấn trong các sản phẩm của Đảng cũng như sách vở của chính đương sự đã viết ra. Nếu kể chi tiết thì cần nhiều thời gian nên tôi xin phép được bỏ qua và chỉ nhấn mạnh vào sự việc: Boác thích ôm hôn thắm thiết phụ nữ, đặc biệt  không hề kỳ thị già trẻ lớn bé, kể cả các cháu quàng khăn đỏ.
Thế lực thù địch nói xấu là Boác hay có tà ý khi ôm hôn phụ nữ và các cháu bé.

Thật ra kịch bản nhậy cảm này của các lãnh tụ thường được xếp đặt trước và có hai mặt. Về phía Boác, có thể vì lý do chính trị, hoặc cũng có khi do đòi hỏi cá nhân vì thú tính ... và khi thực hiện đa phần là có ý đồ...mắc gió. Về phía nạn nhân thì được đạo diễn có lớp lang bởi các đệ tử của Boác. Chỉ tội nghiệp cho các phụ nữ, nhất là các cháu ngoan ngây thơ bị dê già làm hoen ố mà không có phương cách để tự bảo vệ.
Trên các báo chí, truyền thông cả lề phải lẫn lề trái, thường chỉ diễn tả, tường thuật cảnh tượng Boác ôm hôn thắm thiết mọi người chứ hiếm khi nói đến thái độ của mọi người khi bị Boác ôm hôn nó ra làm sao! Nói nôm na ra Boác luôn chủ động, còn những người khác chỉ là thụ động, nghĩa là bị bắt buộc diễn kịch mà thôi.
Thế còn về phần Thầy Sugar thì cái màn ôm hôn nó diễn tiến ra làm sao?

Sau khi được Cô Hội trưởng dắt lên sân khấu và nói nhỏ: Thầy phải tự giới thiệu ca khúc đấy. May quá tôi biết thân biết phận nên đã chuẩn bị trước rồi. Hát được nửa chừng thì đến mục tặng hoa. Người đẹp đầu tiên cỡ U60, có da có thịt hơi đồ sộ, miệng tươi như hoa, cài một bông hồng lên áo ca sỹ. Người thứ hai là Giáo sư Nguyễn Sâm, trao tay một bông hồng nhung đỏ thắm. Kế tiếp đến Hội trưởng Bắc Cali, học trò cũ, con bà Mai của vợ chồng tôi, quàng vòng hoa ân tình lên cổ Thầy. Tiếp theo là vòng hoa thứ hai được thực hiện do một em gái xinh xinh cỡ U 50. Và cứ như thế tiếp tục đến một em, sau khi dúi hoa vào tay bèn ưu ái ôm ngang vai ca sỹ một cái rồi mới bước xuống. Kế đến là người đẹp, vóc dáng thon thon, đeo kính trắng, tặng hoa xong bèn hôn nhẹ lên má ca sỹ. Và đây cũng là giây phút đẹp nhất, đáng ghi nhớ nhất trong suốt thời gian tôi tham gia vào chương trình văn nghệ của các Hội Ái hữu tại quận Cam.

Và bây giờ để kết thúc bài viết chơi hôm nay, trong cuộc so tài với Boác về phương diện "đạo đức cách miệng", qua cái món "ôm hôn", tôi mạn phép cho điểm như sau:
Về phương cách: Boác cưỡng bức người ta để được ôm hôn, chứ người ta đâu có tự nguyện. Vậy thì Boác đã phạm luật, đáng phải ra tòa và dĩ nhiên là bị ủ tờ. Thời gian bao lâu do quan tòa và luật pháp quyết định.
Còn Thầy Sugar thì rõ ràng là được các em thương mến ôm hôn và hoàn toàn tự nguyện, không ai bị ép buộc cả. Vả lại ca sỹ đâu còn tay và miệng free để mà ôm hôn ai nữa. Số là lúc đó cái miệng còn đang mắc hát, một tay cầm micro, tay kia cầm hoa, mắt thì phải hướng về phía khán giả, nghĩa là tang gia "cực kỳ " bối rối, chỉ có cái mũi là còn thưởng thức được mùi hương nữa thôi.

...


Về tình cảm:
Nạn nhân bị Boác ôm đại thì không cho Boác xơi guốc là may, chứ làm gì có chuyện yêu thương Boác. Nếu gặp phải nạn nhân đanh đá thì Boác sẽ được nghe chửi mệt nghỉ đấy.

Trái lại, Thầy Sugar hiển nhiên là được các em thật sự thương mến. Người đẹp từ từ tiến lại, mắt long lanh tựa sao trên trời, miệng cười mím chi, trao hoa rồi hôn nhẹ trên má, mùi hương thoang thoảng...
Vậy thì không còn điều gì để tranh cãi nữa. Trong cuộc so găng giữa Boác và Thầy Sugar, Boác đã hoàn toàn đại bại trước đối thủ là Thầy Sugar về phương diện "đạo đức cách miệng".

...


Đường

     

Cám ơn em nhiều. Giá em post dùm vào Hồi Ký 2015 thì tốt hơn vì chỗ đó mới là chỗ chính hiện tại, nhưng cũng không sao, tôi sẽ post bài copy vào.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #48 - 01. Aug 2016 , 20:02
 
Tôn Sư, Trọng Đạo
Vấn đề khá nhậy cảm, tôi lại không phải là nhà văn thứ thiệt, nên xin nói trước, chỉ dám viết khơi khơi, viết chơi, pha một chút tếu, mục đích   để thư giãn lúc Hội ta đang như... mớ bòng bong!
Tôi mạn phép được chia "Sư" đại khái thành ba hạng cho dễ tán nhảm: Thầy Chùa, Thầy Thuốc và Thầy Giáo
* Thầy Chùa: tu tại gia (cư sỹ ?), hoặc tu tại chùa, hay tại nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, đặc biệt có thể lưu động, đi ta bà trên khắp thế giới như Đức Đạt Lai Lạt Ma...
Thời gian gần đây, không hiểu sao, ngay tại quận Cam, Sư và Chùa ở đâu mà mọc lên... hơi nhiều, nghe đâu lò sản xuất là ở nơi quê hương khốn khổ của ta thì phải! Loại Sư trẻ này, tu không phải để diệt Khổ, diệt Tham Sân Si, mà là một job thơm như múi mít. Tu để thủ lợi cho mình, cho gia đình và cho chủ nợ là VC. Xây chùa thật lớn, thật hoành tráng để thu hút tín đồ nhẹ dạ nhưng mạnh phần đức tin. Thế nhưng "thủ tục đầu tiên"? Một phần do CS bỏ vốn đầu tư, một phần do tín hữu, nghe lời ngon ngọt, móc hầu bao đóng góp để được Phật hộ trì, tu mau thành chánh quả! Chắc mọi người sẽ thét mét về cái vụ CS bỏ vốn xây chùa? Ối dào, tôi cũng chỉ nghe đồn và đọc ở trên mạng thôi, không có dẫn chứng nào đáng tin cậy cả.
Thưa cả làng, VC mưu mô, xảo quyệt, dám làm đủ thứ, dù thất đức, bá đạo... miễn là có lợi cho bản thân, cho Đảng, về phương diện vật chất cũng như tuyên truyền. Vì theo CS, mục đích biện minh cho phương tiện mà! Mới đây, nghe đâu chúng đã chi ra hàng chục vạn đô để mua một số đài truyền hình, truyền thanh... giúp Đảng thực hiện nghị quyết...mắc gió gì đó, vốn đã thất bại vì lộ liễu, không ai theo! Thế đời sống thực sự của các Sư này ra sao? Sướng hết biết! Một số vị, không dám vơ đũa cả nắm, được các đệ tử hầu hạ tới bến: cơm nước chè cháo, bưng đến tận miệng. Tiền bạc từ những thùng cúng dường của khách thập phương, được Sư tận tình chiếu cố và thoải mái tiêu xài, không có ai kiểm soát cả? Ngoài ra có vị còn ăn chơi cờ bạc, em bé... thiếu nợ phải bán cả chùa, đôi khi còn bị kiện ra tòa vì tội lăng nhăng với tín đồ và rủ nhau đi ủ tờ dài dài. Dĩ nhiên tôi không dám mạnh miệng vơ đũa... nhưng quả thật kiếm được một vị "chân tu" ở quận Cam, kể ra cũng hơi hiếm đấy!
Đọc ở trên mạng, có hai người bạn hỏi nhau: đố biết nghề gì sướng nhất ở Mỹ, đó là nghề "tu".
* Thầy Thuốc: kể cả Lang Tây (Bác sỹ) lẫn Lang Ta (kiêm luôn nghề bán dược thảo)
Hồi mới bước chân vào nước Mỹ, khoảng thời gian 80, 81... tôi đã được chứng kiến tận mắt cảnh một số Lang Tây bị cảnh sát còng tay cho dzô khám vì tội gian lận medicare. Tội nghiệp cho quý ông, thủ phạm đích thực chính là quý phu nhân, vì ham hột xoàn và cần tiền sửa dung nhan để giữ chồng...v...v... Một số vị, sau đó bị rút bằng, phải đi học nghề khác để mưu sinh. Và cũng gần đây thôi, có một vị chuyên nghề về xương cốt, đấm bóp cũng bị thưa ra tòa về tội tiền bạc mờ ám, có "khả năng" bị rút bằng và chuẩn bị đi chơi chỗ khác cho tiện việc... Về đạo đức nghề nghiệp của một số Lang Tây, mời nghe lời khuyên của một BS chuyên khoa về ung thư phổi:
Nói chung, khi bệnh phổi được phát hiện thì nó đã ở vào thời kỳ thứ ba, nghĩa là rất khó chữa và bệnh nhân gần như sắp dzô hòm rồi. Lúc đó nếu chưa bị di căn thì sẽ được cắt bỏ phần bị hư và bệnh nhân có hy vọng được sống lâu hơn. Bình thường, BS hay cho bệnh nhân thưởng thức 2 món quen thuộc: xạ trị và hóa trị là khoẻ nhất. Tại sao? BS thì có credits với bảo hiểm, được hãng tặng quà, tổ chức tiệc tùng và cho đi du lịch miễn phí... Hãng sản xuất máy thì gỡ vốn lại bằng cách thu tiền cho mướn và bán máy để hốt bạc dài dài. Thống kê gần đây cho biết ung thư đến thời kỳ này thì chữa hay không chữa, kết quả cũng sêm sêm...như nhau. Chỉ có bệnh nhân và gia đình là lãnh đủ: đau đớn, suy nhược, rụng tóc...do hậu quả của chất phóng xạ. Tóm lại, nhất là khi đã cao tuổi, bệnh nhân nên chấp nhận, cứ để tự nhiên, đừng thèm chữa chạy, chỉ làm giầu cho Thầy Thuốc vô lương, tiết kiệm được tiền cho Nhà Nước ...rồi chờ duyên nghiệp nó giải quyết theo luật Nhân Quả là cái Tâm được an bình!
Bây giờ xin phép được chuyển qua Lang Ta cho nó thêm phong phú và hấp dẫn. Nghề ngỗng của quý vị này, xuất xứ từ đâu, tốt nghiệp trường nào, thời gian bao lâu...rất ư là mờ mịt không biết đường mò. Có một điều lạ là Lang Ta ngoài việc bắt mạch, cho toa, thường kiêm luôn cả nghề bào chế và bán thuốc ở cùng một chỗ cho tiện, khỏi phải đi loanh quanh cho đời mỏi mệt.
Dạo này nghề bán dược thảo làm ăn rất phát đạt. Công ty sản xuất bỏ nhiều tiền, mướn những người nổi tiếng trong giới văn nghệ sỹ đứng ra làm quảng cáo cho đắt khách, xin phép được miễn nêu tên.
Quảng cáo thì dĩ nhiên là phải hay rồi vì chữa được bá bệnh như thuốc tiên và do các văn sỹ, nghệ sỹ thứ xịn soạn thảo. Tuy nhiên, thật hay giả, phản ứng phụ ra sao, sản xuất ở nước nào thì cần phải xem lại cho kỹ vì dễ bị lường gạt lắm.
Chắc quí vị lại thét mét, nước Mỹ văn minh, thượng tôn pháp luật đâu có để loạn xà ngầu như vậy được. Đúng lắm, nhưng họ đâu có thời gian và nhân sự để quan tâm đến những việc vớ vẩn như vậy, ai tin thì ráng lãnh hậu quả. Chỉ khi nào rủ nhau vác chiếu ra tòa, lúc đó họ mới xử lý mà thôi.
*Thầy Giáo: xin hiểu ngầm là có cả quý Cô.
Ối dào, viết về cái mục này tối nguy hiểm, bút sa gà chết như chơi. Nói chung, đề cập đến cái Tôi thường đáng ghét nhiều hơn là đáng yêu! Tuy nhiên tôi cũng cố gắng luồn lách để được...bớt ghét, cũng là hạnh phúc dzồi.
Thời gian gần đây, Hội ta đã trải qua một cơn sóng gió khá nghiêm trọng. Tuy nhiên mọi sự rồi cũng qua đi nhờ sự đóng góp ý kiến rất tích cực của đa số quý hội viên nòng cốt. Nói chung, trên cõi ta bà này, chả có cái gì là tối quan trọng cả. Điều gì cũng có thể xẩy ra nhưng mọi sự rồi sẽ được giải quyết hợp lý trong một chừng mực nào đó.
Lập trường của tôi khi tham gia vào các hội đoàn, mục đích chỉ để tìm lại bạn cũ, xem còn được bao nhiêu người, để ôn lại những kỷ niệm vui buồn năm xưa và sau chót là để giải trí, vui chơi lúc tuổi xế chiều.
Tôi luôn chỉ muốn là một hội viên bình thường, hết sức tránh né các chức tước, địa vị phù du trong hội, đôi khi chỉ mua lấy những phiền muộn nhức đầu. Với lý do trốn việc này, bất cứ ai tự nguyện xông ra vác ngà voi, tôi đều khâm phục và nhiệt tình ủng hộ. Điều này, với tôi là tự nhiên nên khỏi cần phải ghi trên giấy trắng mực đen làm gì. Đặc biệt trong Hội ta, tôi đã rút tên ra khỏi nhóm Alumni nên ít khi được biết chuyện xẩy ra trong Hội, đồng thời cũng lười đọc email, nên thường không có ý kiến đóng góp kịp thời, mong quý Thầy Cô và quý em niệm tình bỏ qua cho.
Sau đây, tôi có vài ý kiến thô thiển, giải thích lý do tại sao tôi không muốn tham gia ý kiến vào những công việc nội bộ của Hội như bầu bán, tổ chức, điều hành...v...v...
Về kiến thức: Thú thực, tôi thua các em quá xa, nhất là về khoa học kỹ thuật, về computer, về cách tiếp cận internet...v...v...Ngoài ra các em còn được trau dồi sự hiểu biết mênh mông không giới hạn ở các thư viện Mỹ quá tốt với đầy đủ tiện nghi, phong phú và tuyệt hảo.
Về kinh nghiệm: Để tốt nghiệp bậc Đại học, các em và gia đình đã phải phấn đấu vất vả, khắc phục bao trở ngại trong cuộc sống, mới đạt được mục đích và có một nghề vững chắc để mưu sinh.
Do đó, phải nói không ngoa là các em, vì đã trải qua nhiều tình huống khó khăn nên chắc chắn đã thu nhập được nhiều kinh nghiệm sống động hơn tôi . Giờ đây, không những các em đã trưởng thành mà còn dư sức trở thành...lão thành nữa.
Trong khi đó, tôi đã quá mệt mỏi theo thời gian, trí óc kém minh mẫn, dễ lẩm cẩm lại hay quên, làm sao giúp được gì cho các em nữa. Chao ôi, tất cả chỉ còn là những kỷ niệm trân quý mà thôi!
Tuy nhiên nếu bảo là tôi hoàn toàn vô dụng thì cũng tội nghiệp. Tôi cũng có một số kinh nghiệm bản thân trong trường đời nhờ sống lâu, đi nhiều...mà các em chưa có cơ hội trải qua, nhưng đa phần chỉ giới hạn rất khiêm tốn trong cách cư xử và cảm tính mà thôi.
Và bây giờ, trong những ngày tháng còn lại, tôi chỉ muốn được tâm sự  chuyện trò, sinh hoat với các thân hữu, đồng nghiệp, và quý em trong không khí đầm ấm, vui tươi, tràn đầy yêu thương của một đại gia đình. Tôi cầu chúc Hội ta luôn luôn đoàn kết, cùng xiết chặt tay nhau để tiến lên xây dựng một Hội Ái hữu vững mạnh và tuyệt vời.
Trở lai với đề mục "Tôn Sư Trọng Đạo"
Qua những câu chuyện kể về tác phong và đạo đức của một số các Sư, dĩ nhiên không dám vơ đũa đũa cả nắm, theo thiển ý chỉ có Thầy Cô giáo, tương đối là đáng tin cậy và xứng đáng được mọi người trân trọng tặng cho nhóm từ "Tôn Sư Trọng Đạo".
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #49 - 17. Aug 2016 , 21:08
 
Tưng bừng khai trương...
Trong thương trường, khi mở siêu thị, nhà hàng, quán ăn...chủ tiệm thường lựa ngày lành tháng tốt để khai trương, hy vọng nhờ đó sẽ làm ăn khấm khá và hốt bạc. Tuy nhiên có một số tiệm sau một thời gian hoạt động lại bị xui xẻo thua lỗ, không đủ sở hụi nên đành phải đóng cửa. Dĩ nhiên lúc dẹp tiệm thì đâu cần quảng cáo cho phí tiền. Chỉ cần đăng vào mục rao vặt của một tờ báo, hàng chữ khiêm tốn: Dẹp tiệm, cần bán đồ nghề với giá rẻ mạt. Xin liên lạc, ĐT số... Cho nên thế gian mới được nghe truyền khẩu một nhóm từ rất dễ thương là "Tưng bừng khai trương, và âm thầm...dẹp tiệm.
Nước Mỹ rộng thênh thang, hàng quán, thực phẩm lại đa dạng và phong phú, nếu không chi tiền nhiều vào mục quảng cáo thì ai biết quán mình ở đâu, có món gì đặc biệt... mà kéo nhau đến thưởng thức. Thảng hoặc, nếu quán ế khách thì vợ chồng con cái chỉ ngồi ngáp gió và có khả năng dọn dẹp đi chơi chỗ khác. Do đó, tuỳ theo tiệm lớn nhỏ mà hôm khai trương sẽ hoành tráng hay chỉ đơn giản cho có lệ. Có nhà hàng chơi nổi, mướn cả đám múa lân đến trình diển thật huy hoàng, cho đúng với tiêu đề: "tưng bừng khai trương".
Hồi tưởng lại cách đây vài chục năm, quận Cam còn vắng vẻ, quạnh hiu, chỉ lơ thơ tơ liễu...có một hai cái chợ và vài quán ăn nho nhỏ của người VN thôi.
Năm 80, lúc bố con tôi mới bước chân vào nước Mỹ, được cô cháu vợ qua trước, lái xe cho đi một vòng, thăm những địa điểm đông dân tị nạn nhất thì cũng chỉ "5 phút đã về chốn cũ". Thế rồi, từ từ đất lành cò đậu, dân tị nạn mỗi ngày mỗi đông, cộng thêm dân tứ xứ ở khắp nơi, thấy vui kéo về lập nghiệp. Tất cả mọi cư dân, nhờ kiên nhẫn cần cù, đa số đều làm ăn phát đạt, dần dần biến nơi đây thành một nơi trù phú, kinh tế phát triển, được mệnh danh là thủ đô tinh thần của dân Việt tị nạn.
Và kể từ thời điểm này, nhà cửa được xây dựng khang trang càng ngày càng nhiều, hàng quán mọc lên như nấm, riêng các tiệm phở, vì là món quốc hồn quốc túy của phe ta nên trăm hoa đua nở, đếm mỏi tay, có đến vài chục tiệm!
Tuy nhiên, vì chương trình tị nạn đã chấm dứt, số cư dân gần như đã bão hòa, bọn tí nhau được sản xuất tại chỗ lại không đuổi kịp với số tiệm mở ra nên từ từ một số tiệm cạnh tranh không nổi đã phải âm thầm biến mất.
Nước Mỹ vốn là nước đại tư bản, giầu mạnh nhất thế giới nhờ theo chế độ tự do dân chủ, đặc biệt luật cạnh tranh trong thương trường luôn được tôn trọng. Do đó, việc mở tiệm hay xập tiệm đều diễn ra hàng ngày như cơm bữa, và bàn dân thiên hạ không ai có thời gian để thét mét cả.
Viết đến đây, tôi vốn có máu tếu, chợt nhớ đến bữa tiệc ra mắt ban Tân Chấp hành của Hội ta, không biết ở nhà hàng nào, vì vô duyên nên tôi bỏ lỡ. Xem qua hình ảnh được post trên diễn đàn, quả thật rất hoành tráng tuyệt vời không thua gì cảnh khai trương tưng bừng của các cửa hàng buôn bán cả.
Có một điều khác biệt là cửa hàng mới mở, dù ế khách thế nào, ít ra cũng phải một thời gian khá lâu mới dám dẹp tiệm vì sở hụi nặng lắm. Trường hợp của Hội ta, có lẽ ít tốn kém vì là góp gạo thổi cơm chung  nên dẹp sớm cũng không hề hấn gì chăng?
Cũng nhân dịp này, tôi coi lại những email qua lại giữa các hội viên, mà tôi có duyên được đọc ké, để tìm hiểu nguyên nhân nào đến nỗi mới khai trương mà đã phải dẹp tiệm. Giời ơi, sự thực đâu có gì nghiêm trọng, chuyện nhỏ chỉ cần một lời xin lỗi khiêm tốn là hóa giải được ngay và cả làng sẽ lại vui vẻ như xưa, thật đáng tiếc.
Bây giờ xin phép được bàn tếu một tí nhé.
Hôm ra mắt ban Tân CH coi như ta khai trương tiệm,  còn hôm Tân HT  rút lui về làm hội viên bình thường, coi như ta dẹp tiệm. Xin mời tất cả cùng tìm một nhóm từ vui vui diễn tả cảnh khai trương và dẹp tiệm của BCH hy hữu này.
Tôi mạn phép được gợi ý trước. Nhóm từ "Tưng bừng khai trương" (tbkt), có thể xài cho nhiều tình huống vì nó vui và khá tổng quát.
Riêng nhóm từ "âm thầm dẹp tiệm" (atdt) thì phải xét lại tuỳ theo từng trường hợp. Cụ thể là Ban TCS của ta đâu có âm thầm giải tán, nó được thông báo bằng văn bản cho thiên hạ biết hết mà. Tôi xin mở cuộc đố vui để chọc nhá.Tôi đề nghị vài nhóm từ như sau: phây phây dẹp tiệm, thoải mái tan hàng, từ từ giải tán, ngậm ngùi chia tay... Mời cả làng thêm vào cái đuôi cho nó thêm phong phú.
Lời bàn Mao Tôn Cương.
* Phây phây: có vẻ hỗn, coi thường khách hàng, không ai thèm đến tiệm nữa, dù có mở chỗ khác.
* Thoải mái: ối dào, đỡ phải vác ngà voi, đi hay ở cũng chả có gì quan trọng, đời là vô thường mà. Hy vọng có khách nếu mở tiệm lần sau!
* Từ từ : có vẻ biết điều, khiêm tốn, sẽ có nhiều khách quen trở lại.
* Ngậm ngùi : tội nghiệp, biết hối hận, rất đáng thương. Mở tiệm lần sau sẽ thành công mỹ mãn.
Qua hình ảnh hoành tráng diễn tiến hôm ra mắt ban TCH, xem kỹ lại tôi chỉ tội nghiệp có độc nhất một người, đó là Thầy Long.
Trong Hội ta, Thầy là người ít nói, ít chụp hình và ít tham dự các hội hè nhất, không hiểu tại sao, hay là Thầy có tâm sự gì bí hiểm chăng?
Tất cả mọi người tham dự, ai cũng diện đồ đẹp, nữ thì miệng tươi như hoa, xiêm y lấp lánh lung linh như sao trên trời, nam thì cà vạt áo vét rất ư là lịch sự bảnh trai. Riêng Thầy rất giản dị khiêm tốn, chỉ có sơ mi, quần tây bình thường và quên thắt cà vạt. Đặc biệt mọi người đều cười, không toe toét thì cũng mím chi, riêng Thầy hình như hổng cười, mắt lơ đãng nhìn đi đâu và có "khả năng" buồn nhiều!
Tuy nhiên, nghĩ cho rốt ráo, Thầy vẫn gác tôi một điểm tuy dưới cơ tất cả mọi người. Đó là Thầy được dự một buổi ra mắt lịch sử trong Hội ta, mà xưa nay chưa hề xẩy ra. Xin chúc mừng và chịu thua Thầy.
Đường
Back to top
« Last Edit: 17. Aug 2016 , 21:20 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #50 - 01. Sep 2016 , 21:53
 
Như lá mùa... Thu 🌿
Tại trường nữ Trung học Lê văn Duyệt Gia Định, số Cô giáo chiếm đa số, nhiều hơn Thầy giáo cũng là lẽ tự nhiên. Sau biến cố 30/4/75, Thầy Cô và đệ tử,  xẩy đàn tan nghé, miễn cưỡng rủ nhau đi ta bà, ngao du khắp nơi trên thế giới. Riêng quý Thầy vốn đã ít ỏi, khi kéo nhau qua xứ Cờ Hoa thì chỉ lơ thơ... còn sót lại có vài người.
Ở quận Cam, ngày xưa, mỗi khi có hội hè đình đám, tối đa có bốn Thầy tham dự: Thầy Khang, phu quân của Cô Vân, Thầy Đạt, phu quân của Cô Thu Lê, sau chót là Thầy Long và Thầy Đường. Nhưng than ôi, kể từ nay lại còn có ba, vì Thầy Khang vừa mới khăn gói ra đi vào đầu năm, bỏ lại vợ hiền và một lũ con gái nuôi, bơ vơ nơi quê người đất khách. Ngoài ra, số Thầy nói là bốn nhưng tính kỹ, lại chỉ có hai, đầu đuôi nó như thế này:
Thầy Khang vốn là phi công chính hiệu con nai, nhưng có diễm phúc là bạn đời của Cô Vân nên gọi luôn là Thầy cho tiện việc... ss. Còn Thầy Đạt, đúng là Thầy giáo thứ thiệt nhưng lại không có duyên được phục vụ ở trường ta. Thôi thì mọi người cũng dễ dãi đồng hóa với quý Thầy LVD cho nó đông và vui vẻ cả làng. Rút cục chỉ có Thầy Long và Thầy Đường, được cả làng công nhận chính thức là Thầy giáo LVD một trăm phần dầu. Suy nghĩ lại, quả là buồn, quý Thầy đúng là thưa thớt như lá...mùa Thu!👬
Trong hai Thầy có bảng hiệu, Thầy Long là một nhân vật rất "ấn tượng", xin lỗi, diễu tí cho vui. Hành tung của đương sự hết sức bất thường, khi "no" khi "yes", không biết đường mà mò. Thầy lặn rất giỏi, ít khi thấy hiện diện ở nơi công cộng, dù là những buổi họp quan trọng như Tân niên, ĐH toàn cầu...v...v... Kỳ ra mắt ban TCH vừa qua, không hiểu cơn gió nào đã làm Thầy bất ngờ xuất hiện? Nhưng tiếc hùi hụi tôi lại vắng mặt nên không có duyên được trò chuyện với Thầy. Tôi tò mò tìm hiểu lý do thầm kín nào, khiến Thầy ẩn hiện như ma, thì nó vắn tắt như sau:
Thầy là giáo sư Toán, kiến thức khoa học đầy mình nhưng đời sống lại   "cực kỳ" khép kín. Thầy không mặn mà với computer, tablet hay iphôn...gì hết ráo, chả biết tại sao? Do đó Thầy không biết đến sự có mặt của diễn đàn LVD, email Thầy cũng phe lờ, cả cái món "text" ở điện thoại, Thầy cũng không biết là cái ký gì!  Hỏi sao yếu xìu như vậy, Thầy chỉ cười buồn, nghĩ tội nghiệp nhưng lại...dể thương!😁
Chung quanh Thầy, hình như lúc nào cũng có một màn sương khói bao phủ. Muốn gặp mặt hay liên lạc với Thầy qua phôn gần như bất khả, không chừng còn khó hơn là tiếp cận với Tổng thống! Sau ĐH, các em muốn rủ Thầy cùng với tôi đi cruise để thư giãn, nhưng rất tiếc đã không liên lạc được với Thầy, điện thoại không ai trả lời, đành chịu thua. Còn Ngọc, người đẹp của tôi, cũng không chịu đi vì đã đi rồi và chắc Nàng cảm thấy lạc lõng, không tìm được người đồng cảm để tâm sự chăng! Thế là tôi bèn thiếu partner, cũng đành phải ở nhà, mất cuộc vui với các em.😕
Tuy Thầy lơ mơ, vớ vẩn như vậy nhưng sức khỏe lại tốt lắm. Thầy khoe với tôi là không hề bị cảm cúm, không biết xài thuốc dù là Tylenol. Hỏi ra mới biết người có một tuyệt chiêu là mỗi ngày uống một ounce rượu tỏi, có thế thôi và đã thực hành đều đặn, kiên nhẫn đến trên 15 năm rồi.👍
Hai đứa tôi thấy hấp dẫn dễ làm bèn nghe theo lời dụ dỗ của Thầy, ngâm tỏi uống cũng đã trên 5 năm. Kết quả thật tuyệt vời, sức khỏe rõ ràng được cải thiện, người ngợm thon gọn, trông trẻ hẳn ra, bớt xài thuốc và yêu đời hơn. Gần đây chúng tôi lại học được thêm một chiêu nữa là: chanh+vỏ chanh, xay nhuyễn ra rồi uống. Theo lời giải thích trên net thì chất chứa trong vỏ chanh trị được nhiều loại ung thư kể cả ung thư... dzú. Ngoài ra còn làm giảm cân, giảm tension nữa, đúng là thuốc tiên, còn trên cả tuyệt vời đấy!🍈
Có em thét mét hỏi: Sao Thầy cứ chĩa mũi dùi vào Thầy Long thế, bộ Hội hết người rồi sao? Ối dào, em có lãnh guốc dùm Thầy không? Ở cái hội thân thương này, Cô trò các em võ nghệ đầy người, Thầy đâu phải mình đồng da sắt mà dám đụng tới ai, chỉ sợ mang đầu máu về mí vợ thôi!😭
Tuy nhiên viết tếu về Thầy Long thì thật sự là an toàn xa lộ. Thầy đâu có đọc bài được vì mù tịt computer. Nếu có ai muốn mét, chắc Thầy chỉ cười và phán: ông ấy viết tếu cho vui thôi, hơi đâu mà giận hờn cho tổn thọ!
Bây giờ xin phép được tản mạn một chút về cái "Tôi" cho đủ bộ hai Thầy nhé.
Viết về cái "Tôi" thì dễ bị ghét lắm nhưng tôi thử tìm cách chuyển hóa  ghét thành...yêu, xem có đặng không?
Người đời, thường không ai ưa tính tự kiêu, tự đại, nhất là cái tật không tôn trọng và thích chỉ trích người khác. Bởi vậy, khi viết, mình cứ khiêm tốn, chân tình, đừng móc méo ai là khỏi xơi đòn, có khi còn được...thương nữa đấy.
Từ khi tôi là hội viên chính thức của Hội đến nay, tính ra đã 8 năm tròn. Trong khoảng thời gian này tôi đã trải qua nhiều tình huống vui buồn, thăng trầm của Hội. Vì thời giờ có hạn, tôi chỉ xin thổ lộ những tình cảm riêng tư với đồng nghiệp cũng như với các em, đệ tử thân mến của tôi thôi.
Hai năm đầu tiên, hình như là 2008,2009, tôi sinh họat trong Hội một cách bình thường, không có gì sôi nổi hay đặc biệt. Nhưng từ năm 2010, qua giới thiệu của Đặng Mỹ, tôi gia nhập diễn đàn LVD và bắt đầu viết lách hát hỏng với các em để vui chơi trong những ngày tháng còn lại, chờ chuyến xe chót trở về với cát bụi
Tôi viết một hơi 10 bài hồi ký, kể lại trung thực cuốn phim của đời mình từ lúc học lớp Nhất trường René Robin tại tỉnh Thái Nguyên Bắc kỳ cho đến khi làm Thầy giáo và lập gia đình tại tỉnh Sóc Trăng Ba Xuyên, thuộc miền Nam VN. Loại bài này được mọi người tán thưởng vì nó chân thật, cảm xúc diễn tiến theo hoàn cảnh và thời gian, đặc biệt không hề có hư cấu.💃⏰💑
Nghĩ cho cùng, nếu không có duyên nợ mí nhau thì tôi và Nàng làm sao kết hợp được khi mỗi người ở một đầu nước VN, xa nhau cả hàng ngàn dặm?🚤
Sau loạt bài Hồi ký, tôi bắt đầu viết chơi, viết phiếm, pha một chút tếu, về những chuyện thời sự xẩy ra ở trong Hội cũng như ở ngoài đời, đôi khi cũng dính một chút về chính chị, chính em.
Đã viết bài thì không tránh khỏi những khuyết điểm về văn từ, chính tả...v...v...Tuy nhiên, mục đích tôi viết chỉ để giải trí, mua sức khỏe, phần nào làm chậm lại bệnh lãng quên, nên văn chương không được  bay bướm lãng mạn như những nhà văn đích thực.
Hồi tưởng lại lúc mới bước chân vào diễn đàn, thật vui ơi là vui😁. Cô trò các em thấy tôi là lính mới, bèn xúm nhau lại bắt nạt, chọc ghẹo nát nước, nhất là Cô Thu làm thơ dí tôi ác liệt khiến thân già đỡ hổng kịp. Thời gian đó tôi xui xẻo, bị bệnh Glaucoma sắp lên bàn mổ nên rét lắm, chỉ sợ...  mù luôn và đến nay quả là...mù thật. Lúc bấy giờ, trong số học trò cũng có em giỏi về y lý bèn trấn an, nên tôi cũng phần nào vững tinh thần trở lại. Trời ơi, tưởng chừng như mới đâu đó mà đã tám năm trôi qua, thời gian quả là khắc nghiệt, phũ phàng. Những phút giây hồn nhiên, đầm ấm ngày xưa làm sao tìm lại được. Giờ đây chỉ còn là...kỷ niệm lãng quên mà thôi!😂 Sau đây xin kể một chuyện vui vui, sau khi tôi mổ mắt xong.
Mục Hồi ký của tôi được đặt tên là Quán Tếu, trong khi đó bên Cô Thu cũng mở quán có mỹ danh là Quán Dịch, chuyên dịch Thơ từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại, cũng đông khách ra vào lắm. Để trả đũa vụ Cô làm thơ chọc quê, tôi bèn khơi khơi đặt cho quán Cô cái hỗn danh là "Quán Ba Cô", hiểu ngầm là có Cô Mai, Cô Vân và Cô Thu. Cô bèn nổi giận lôi đình, lôi tôi ra "xát xà bông", vì mọi người sẽ liên tưởng đến sự tích "ba cô đội gạo lên chùa". Tôi bèn xin lỗi, giảng hòa cho Cô vui. Sau đó, cả làng đều tha thứ cho nhau, không hề giận hờn gì nữa.
Cũng khoảng thời gian này, chúng tôi năm người lập Hội Thơ Cóc để vui chơi giải trí. Hội viên gồm có : Cô Vân, Cô Thu, Phương Đặng, Vân Bùi (Chuột) và Thầy Đường. Bài thơ ra mắt của Hội Thơ Cóc đại khái như sau:
Hội Thơ con Cóc trình làng. 🎂
Vân Ngô, Phương Đặng cùng nàng Thu Lê.
Vân Bùi, Đường Nguyễn vui ghê.
Lại thêm Mỹ Ngọc, hiền thê Thầy Đường.
Ngũ Hoa khoe sắc trong vườn.
Thơ văn duyên dáng, một trời yêu thương. 💙
Nhưng cuộc đời có hợp, thì có tan. Còn duyên thì tụ lại, hết duyên thì gút bai, tuỳ theo luật Nhân Quả của Nhà Phật. Hội Thơ sau một thời gian email qua lại sôi nổi, hình ảnh trao nhau thắm thiết, bỗng nhiên từ từ phai nhạt và cuối cùng thì cũng đành ngậm ngùi...chia tay vì đời là thế!👎
Về phương diện tình cảm, với một số đệ tử tôi hay có dịp tiếp xúc, thì như mưa nắng thất thường, tùy theo sự đối xử giữa các em có êm ấm hay không mà thôi. Nói rõ hơn các em thường thuộc các nhóm khác nhau, khi "no" khi "yes", giống như Thầy Long, làm tôi tang gia bối rối không biết nhúc nhích làm sao cho vừa lòng tất cả mọi người được. Nếu trường hợp xui xẻo này xẩy ra thì tôi sẽ hành "Thiền" để cái Tâm được an bình, chờ mây tan gió lặng cho tiện việc...ss.
Có một điều khôi hài là tôi với VC giống nhau ở chỗ nhìn đâu cũng thấy lực lượng thù địch. Chỉ có một khác biệt là họ tập trung thành từng nhóm nhỏ, đá giò lái mí nhau, còn riêng với tôi thì tất cả đều là bạn hiền.👫
Hôm nay, Hội ta tương đối đã vượt qua những sóng gió bão bùng, đang cùng nhau chung sức, khắc phục mọi tị hiềm, để tổ chức sao cho thành công ĐHTG kỳ 3 sắp tới.
Tôi chỉ hơi buồn cho đến giờ phút này, số vé bán ra vẫn còn ở mức rất khiêm tốn, so với các ĐH đã qua thì quả là hơi... mất vui. Không biết từ nay đến phút chót có cải thiện được tí nào hay không? Hy vọng không đến nỗi như "lá...mùa Thu" giống như quý Thầy.Thôi thì ta đành cầu nguyện, mong cho mọi chuyện suông sẻ, tất cả hội viên xiết tay nhau, đoàn kết chặt chẽ hơn nữa ngõ hầu để mọi sự được tiến triển tốt đẹp như ý muốn.
Xin tạm biệt ở đây. Hẹn tái ngộ với tất cả trong những bài kế tiếp.
Đường
* Bài phiếm này viết tặng riêng LVD76, để đăng trong Đặc san, kỷ niệm 40 năm ra trường của các em.
Back to top
« Last Edit: 02. Sep 2016 , 16:03 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #51 - 02. Sep 2016 , 06:43
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 06. Jun 2016 , 12:59:
Cám ơn TVMS đã ghé thăm. Đã lâu không thấy dung nhan các em, trông còn trẻ trung và đẹp gái lắm . Nhà mới được sửa soạn lại khang trang và gọn gàng lắm. Nếu có dịp mời các em lại chơi để Thầy trò hát hò vui vẻ mí nhau nhá. Tháng 8 này có có thể tụi tôi lên chơi San José thăm người xưa, kẻo sợ không kịp, vì que sera...sera...phải không quý em? Cho hai đứa tôi gửi lời hỏi thăm đến Hạnh. Hẹn gặp lại tất cả vào tháng 8.
Đường Ngọc



  Thầy cô Đường Ngọc thân kính ,

  Lá thơ thầy viết cho em vào tháng 6 , hôm nay em vào đây , đọc mấy bài hồi ký của thầy , vô cùng độc đáo.
  Cuối tuần nầy là Lể Lao Động , ai đi làm thì được nghỉ thêm ngày thứ hai , còn ai đã nghỉ ở nhà , em hy vọng cũng tiếp tục nghỉ ngơi ,hay  tụ họp  gia đình , bạn bè... cho đời thêm vui tươi nhé.
  Tháng 8 vừa qua , thầy cô có đến SJ không? mà im hơi...lặng tiếng. Hôm LVD đến gia trang Mạ Vân , thấy hình đông vui quá , em mừng.
  Em cầu nguyện đến thầy Khang phù hộ cho chúng ta , nhất là Mạ Vân được bình yên , nhiều sức khoẻ , để hội ngộ vào tháng 10 nầy.

...

...

  Em và Hạnh hay nhắc nhở thầy cô luôn. Cho em gởi lời thăm cô Ngọc dịu hiền của chúng em nhé.
 
  Cuối tuần Lể Labor , thầy cô có chạy show gì không?

...

  Em TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #52 - 02. Sep 2016 , 17:54
 
tuy-van wrote on 02. Sep 2016 , 06:43:
  Thầy cô Đường Ngọc thân kính ,

  Lá thơ thầy viết cho em vào tháng 6 , hôm nay em vào đây , đọc mấy bài hồi ký của thầy , vô cùng độc đáo.
  Cuối tuần nầy là Lể Lao Động , ai đi làm thì được nghỉ thêm ngày thứ hai , còn ai đã nghỉ ở nhà , em hy vọng cũng tiếp tục nghỉ ngơi ,hay  tụ họp  gia đình , bạn bè... cho đời thêm vui tươi nhé.
  Tháng 8 vừa qua , thầy cô có đến SJ không? mà im hơi...lặng tiếng. Hôm LVD đến gia trang Mạ Vân , thấy hình đông vui quá , em mừng.
  Em cầu nguyện đến thầy Khang phù hộ cho chúng ta , nhất là Mạ Vân được bình yên , nhiều sức khoẻ , để hội ngộ vào tháng 10 nầy.

...

...

  Em và Hạnh hay nhắc nhở thầy cô luôn. Cho em gởi lời thăm cô Ngọc dịu hiền của chúng em nhé.
 
  Cuối tuần Lể Labor , thầy cô có chạy show gì không?

...

  Em TvMs


Túy Vân mến,
Đã lâu lắm, có lẽ đến mấy tháng, không thấy em ghé chơi, tôi nghĩ em giận hờn gì chăng? May quá hôm nay lại thấy được dung nhan, thật là mừng. Tôi cao tuổi thứ thiệt rồi, không còn mơ hồ gì nữa, chỉ có cái miệng là lép nhép được một chút, còn mọi sự khác đều bất cập cả, mong các em tha thứ và thông cảm. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ theo Thầy Khang về miền an lạc, lúc đó các em đâu còn cơ hội để mà giận hờn nữa. Vậy hãy trân quý những giây phút hiện tại để mai mốt khỏi phải ân hận nhé. Ngọc lúc nào cũng nhắc đến các em, mong các em có dịp lại thăm nhà mới dọn, để mọi người có dịp tâm sự hàn huyện vì đâu còn thời gian nữa, phải không quý em?
Vợ chồng tôi thân chúc các em luôn vui mạnh, yêu đời, trẻ đẹp và luôn nhớ đến nhau. Hẹn tái ngộ với tất cả vào một ngày gần nhất. Các em có tham dự ĐH kỳ này không?
Đường &Ngọc
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #53 - 03. Sep 2016 , 07:37
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 02. Sep 2016 , 17:54:
Túy Vân mến,
Đã lâu lắm, có lẽ đến mấy tháng, không thấy em ghé chơi, tôi nghĩ em giận hờn gì chăng? May quá hôm nay lại thấy được dung nhan, thật là mừng. Tôi cao tuổi thứ thiệt rồi, không còn mơ hồ gì nữa, chỉ có cái miệng là lép nhép được một chút, còn mọi sự khác đều bất cập cả, mong các em tha thứ và thông cảm. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ theo Thầy Khang về miền an lạc, lúc đó các em đâu còn cơ hội để mà giận hờn nữa. Vậy hãy trân quý những giây phút hiện tại để mai mốt khỏi phải ân hận nhé. Ngọc lúc nào cũng nhắc đến các em, mong các em có dịp lại thăm nhà mới dọn, để mọi người có dịp tâm sự hàn huyện vì đâu còn thời gian nữa, phải không quý em?
Vợ chồng tôi thân chúc các em luôn vui mạnh, yêu đời, trẻ đẹp và luôn nhớ đến nhau. Hẹn tái ngộ với tất cả vào một ngày gần nhất. Các em có tham dự ĐH kỳ này không?
Đường &Ngọc



  Thầy cô thân kính ,

  Em không dám giận hờn ai cả , chỉ vì mấy tháng nay , sau khi con trai duy nhất dọn nhà ra riêng , chuẩn bị cho ngày cưới tháng 10 , nên em " rảnh " quá , gia nhập thêm các nhóm văn nghệ cho cộng đồng , viện dưởng lảo , giúp phân phát thức ăn cho những ngưỜi vô gia cư....nên thỉnh thoảng vào đây , mà không để lại " vết tích " nào cả.

...

9 người , 10 tánh , em bây giờ chỉ vui sống và chấp nhận những tánh tình của gia đình , của tất cả...vì không ai hoàn mỹ , chỉ có Thiên Thần, Phật , Chúa , Đức Mẹ ...mới không phạm tội mà thôi.

...

  Em cám O9n thầy đã trả lời nhanh chóng , và kính chúc thầy cô , cả nhà nhiều hạnh phúc , như ý trong cuối tuần lể Lao Động và hẹn ngày hội ngộ nhé.

  Em TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #54 - 05. Sep 2016 , 07:35
 
tuy-van wrote on 03. Sep 2016 , 07:37:
  Thầy cô thân kính ,

  Em không dám giận hờn ai cả , chỉ vì mấy tháng nay , sau khi con trai duy nhất dọn nhà ra riêng , chuẩn bị cho ngày cưới tháng 10 , nên em " rảnh " quá , gia nhập thêm các nhóm văn nghệ cho cộng đồng , viện dưởng lảo , giúp phân phát thức ăn cho những ngưỜi vô gia cư....nên thỉnh thoảng vào đây , mà không để lại " vết tích " nào cả.

...

9 người , 10 tánh , em bây giờ chỉ vui sống và chấp nhận những tánh tình của gia đình , của tất cả...vì không ai hoàn mỹ , chỉ có Thiên Thần, Phật , Chúa , Đức Mẹ ...mới không phạm tội mà thôi.

...

  Em cám O9n thầy đã trả lời nhanh chóng , và kính chúc thầy cô , cả nhà nhiều hạnh phúc , như ý trong cuối tuần lể Lao Động và hẹn ngày hội ngộ nhé.

  Em TvMs

Cám ơn TVMS đã hồi âm. Thân chúc em cùng các cháu một tuần lễ Lao Động vui vẻ. Hẹn gặp em vào hôm ĐH.
Đường&Ngoc
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #55 - 27. Sep 2016 , 19:53
 
Đầu to đí...bé.😁
Gần đây, đọc được ở trên mạng, một số nhà khoa học đã đưa ra một lời khuyên khá lý thú như sau: khi về già, cái đầu là bộ phận cần phải o bế sao cho nó to nhất thì con người mới khỏe, minh mẫn và sẽ được sống lâu. Còn các bộ phận khác như tim gan phèo phổi...ngay cả cái được coi là "quý "có teo lại chút chút cũng là điều tự nhiên và đừng nên quan tâm.😎
Lý do: Trung tâm điều khiển mọi hoạt động của con người là bộ óc, mà nơi cư ngụ của nó chính là cái đầu. Dĩ nhiên đầu có to thì mới chứa được nhiều óc và con người nhờ đó sẽ thông minh và sống lâu hơn! À mà cũng có ngoại lệ, nếu đầu to mà óc lại nhỏ xíu, thì có thể do di truyền hay duyên nghiệp gì đó thì ta đành chịu thua và phải chấp nhận thôi. Thêm một điều cần lưu ý là tế bào óc một khi đã bị hủy hoại thì không thể tự tái tạo lại được, khoa học hiện nay chưa làm được điều này.😞
Nhưng vấn đề đặt ra, làm sao cho đầu được to hơn khi nó vốn dĩ từ xa xưa đã là như thế? Điều này là bất khả và chỉ có cách là cố giữ nó nguyên trạng, đừng để nó nhỏ đi theo thời gian, cũng là hạnh phúc rồi. Vậy thì nhớ bảo vệ cái đầu cho cẩn thận, đừng nghe lời xúi dại của các nhà giải phẫu thiếu lương tâm, mà đụng chạm đến dao kéo là tốt nhất, dĩ nhiên trừ trường hợp bất đắc dĩ.👎
Người bà con của tôi có khối u trong đầu, BS đề nghị mổ để lấy ra. BS thứ hai khuyên đừng mổ, để nó tự bể rồi hãy tính, vả lại biết lúc nào nó bể? Còn nếu mổ thì dễ bị xui xẻo, có khi được phiêu diêu miền...cực khổ cấp kỳ đấy. Quả thực cho đến nay, đã mấy năm trôi qua mà khối u vẫn an nhiên tự tại nằm yên trong đầu và hổng chịu bể.👍
Về vụ "đầu to", tôi có một số kỷ niệm vui vui hồi còn mài đũng quần nơi trường tiểu học René Robin tại tỉnh Thái Nguyên. Giờ ra chơi, lũ con nít ngoài việc đánh bi đánh đáo, đá cầu, còn chọc ghẹo nhau về những  khuyết tật mà một số em không may mắc phải như méo miệng, lác mắt, đầu to...v...v...😃
Đặc biệt em nào bị chế diễu là đầu to còn được thêm cái đuôi là đí...t bé nữa, thật tội nghiệp. Còn người lớn thường ưu ái tặng cho nhau hai nhóm từ rất dễ thương như "to đầu mà dại" hoặc "già đầu còn dại ". Kẻ hèn xin tự xếp vào nhóm thứ hai là hợp lý vì đầu vốn không to, vừa phải, và rất cân đối với cái thần xác. Riêng nhóm thứ nhất "to đầu mà dại" thì xin nhường lại cho tha nhân để tùy nghi sử dụng.
Đúng ra, tôi được gán cho chữ "dại" là từ hồi còn trẻ chứ không phải mãi đến già mới hân hạnh được sở hữu nó đâu. Nói chung có nhiều kiểu dại lắm mà không dại nào giống dại nào, nghĩa là không thể rút kinh nghiệm từ cái trước để trốn cái sau được. Nổi bật trong cuộc đời của tôi là "dại gái". Điều này cũng dễ kiểm chứng lắm.
Trong suốt cuộc đời, vì số đào hoa nên tôi có nhiều cơ hội được giao tiếp với phái nữ qua những hoàn cảnh cá biệt. Đại khái như lúc ở tiểu học thì mượn đồ nghề của tiểu thư, con ông Phán cạnh nhà, để giả gái đi "múa" dưới sự hướng dẫn của Thầy Phạm Duy Nhượng. Thời gian tham gia kháng chiến, ở trong rừng thường giao du với mấy cô tiếp liên, nữ du kích, không được thơm tho cho lắm. Ở các đoàn văn nghệ thì đóng kịch, hát chung với các nữ nghệ sỹ choai choai, tình cảm ướt át nhưng cũng chỉ ở vòng ngoài và không đi tới đâu. Thế rồi còn có mối tình lãng mạn trong sáng với cô Y tá, con ông Trưởng ty Y tế Bắc giang, nhưng vì tình duyên trắc trở nên cũng phải ngậm ngùi chia tay. Khi dinh tê về Hà Nội, học Trung học, dan díu với hai nữ sinh cùng lớp và mối tình tay ba không lối thoát này được hạ màn bằng cuộc di cư lịch sử vào miền Nam. Nhưng cũng chưa hết, còn vớ vẩn với mấy em cứu thương trong lớp học mà mình được cử làm giám đốc...Giời ơi, quá nhiều linh tinh phức tạp, kể ra chắc phải vài trang giấy nữa mới dứt điểm được.
Có một điều lạ là giao du với phái nữ nhiều như thế mà không dính được với cô nào, nghĩa là không ai chịu làm vợ mình cả! Mãi đến năm 1962, lúc đó đã 31 tuổi mới có được người nâng khăn sửa túi, quả thật vất vả "cực kỳ ".Tuy nhiên, sau này tôi đã tìm ra được lý do, tại sao lại chậm...vợ như  thế? Qua mấy đêm suy tư, lúc đang lênh đênh trên con tầu vào Nam lần thứ nhất năm 1953, tôi đã tìm ra được thủ phạm cốt lõi, chính là hai cái nhược điểm: "dại và nhát".🙈
Nội dung chi tiết, được phân tích ra sao, xin mời đọc lại mười bài hồi ký của tôi cũng trên diễn đàn này.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #56 - 22. Oct 2016 , 17:58
 
...

  " CHỒNG...VỢ TRẺ LÀ TIÊN
    THƠM NHƯ MÚI MÍT , HƠN TIÊN TRÊN TRỜI "

    2 câu thơ và hình nầy , thật hạnh phúc.
    Em mới " chôm " hình đẹp và chúc mừng thầy cô Đường luôn bên nhau đến trọn đời.
    Em cám ơn thầy đã chia xẽ các bài phiếm luận hồi ký nhé.
    Bà con bạn dì với em là Bích Thu LVD , đã hội ngộ cùng thầy cô năm nay trong ngày Đ H , rất tiếc em và Hạnh không đến được.

   Hen vào dịp sau và kính chúc mọi điều tốt đẹp , đến cùng chúng ta.

  Em TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Phiếm Luận
Reply #57 - 22. Oct 2016 , 19:20
 
tuy-van wrote on 22. Oct 2016 , 17:58:
...

  " CHỒNG...VỢ TRẺ LÀ TIÊN
    THƠM NHƯ MÚI MÍT , HƠN TIÊN TRÊN TRỜI "

    2 câu thơ và hình nầy , thật hạnh phúc.
    Em mới " chôm " hình đẹp và chúc mừng thầy cô Đường luôn bên nhau đến trọn đời.
    Em cám ơn thầy đã chia xẽ các bài phiếm luận hồi ký nhé.
    Bà con bạn dì với em là Bích Thu LVD , đã hội ngộ cùng thầy cô năm nay trong ngày Đ H , rất tiếc em và Hạnh không đến được.

   Hen vào dịp sau và kính chúc mọi điều tốt đẹp , đến cùng chúng ta.

  Em TVMS

Cám ơn TVMS đã tặng cho hai đứa tôi một hình đẹp nhất, ý nghĩa nhất, rất phù hợp với hai câu thơ tếu của tác giả.
Tiện thể cũng cám ơn Dũng -Thu B đã chụp cho chúng tôi những bức hình thật tuyệt vời, không còn chỗ chê trong cả 2 ngày ĐH.
Đường&Ngọc
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #58 - 23. Oct 2016 , 22:31
 


ĐẠI HÔI LÊ VĂN DUYỆT 2016


...


Hôm nay trời đã vào Thu, thời tiết se se...nóng, làm tôi ngỡ như còn vương vấn mùa Hè 😃. Ối dào, khí hậu bất thường dễ xẩy ra nạn động đất lắm, có thể là... "Big One" không chừng! Tuy nhiên: "làm sao cũng chẳng làm sao. Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi..." ( Phan Khôi ), ĐH toàn cầu của LVD thân thương vẫn cứ tưng bừng khai mạc như đã thông báo khắp nơi trên toàn thế giới.
"Ngày Tiền ĐH", vợ chồng tôi may mắn, được cô gái út thân chinh đưa đến Sài Gòn 9 Restaurant để thưởng thức một bữa tiệc buffet nồng ấm tình người. Số người tham dự khoảng chừng 60, riêng Thầy Cô chỉ lơ thơ có Cô Ngọc Mai, Cô Thục và đôi uyên ương Ngọc-Đường. Tuy số thực khách khiêm tốn nhưng chương trình văn nghệ lại rất vui nhộn hấp dẫn.


...


...


Ngoài những tiết mục chọn lọc được các cựu nữ sinh LVD duyên dáng  trình diễn, Thầy Đường đã hát một ca khúc thật đặc sắc để góp vui:  "Cây đàn bỏ quên" của bố già PD, sáng tác năm 1945 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi còn nhớ, năm 1946, lúc đó mới 15 tuổi, đã hát bài này lần đầu  tiên trong một buổi văn nghệ bỏ túi tại Thủ đô Hà Nội, chỉ trước lúc kháng chiến toàn quốc bùng nổ có mấy tháng.

...



Giờ đây, sau 70 năm dài đằng đẵng, trên quê hương thứ hai, tôi may mắn vẫn còn đủ hơi hát lại ca khúc năm xưa, để mời mọi người cùng thưởng thức. Thời gian qua thật mau, lũ tóc đã rủ nhau về với cát bụi, đâu còn gì để mà điểm sương, họa chăng chỉ còn lũ răng plastic đóng đô trong cái miệng mà thôi.
Hồi tưởng lại, cách đây 5 năm, trong ĐH TG kỳ 2 tại San José ( 2011), lúc tôi mới bước chân lên sân khấu LVD lần đầu, đã có duyên cùng với Kiều Nguyễn song ca bài "Thoi tơ". Chính bài hát này đã hân hạnh mở đầu cho chương trình văn nghệ hôm TĐH tại nhà hàng Thành Được. Và hôm nay Kiều đã nhiệt tình đề nghị với tôi cùng hát lại để nhớ về kỷ niệm thuở ban đầu. Thế là "Bố con" tôi có dịp được biểu diễn màn "tái hồi
Kim Trọng" trên sân khấu quận Cam, quả là hy hữu.

...


Một tin mừng, Kiều Nguyễn thông báo, đã mời được vợ chồng Cô Hiếu Tâm tham dự kỳ ĐH này làm tôi rất háo hức chờ đợi. Số là cách đây mấy năm, hai đứa tôi qua Virginia thăm bà con, tiện thể lấy tour đi du ngoạn vài tiểu bang bên Canada. Thời gian nghỉ chân ở DC, chúng tôi đã được gia đình Cô Hiếu Tâm tiếp đón thật chân tình, ghi lại nhiều kỷ niệm êm ấm và thơ mộng. Hai đứa tôi chỉ mong một ngày nào đó sẽ có cơ hội để được đáp lễ. Thì nay dịp bằng vàng đã đến. Thầy Cô đã vui vẻ nhận lời mời lại thăm chúng tôi ngay sau chuyến đi cruise với các em.

"Ngày Đại hội" _ Với chủ đề chan chứa tình cảm cao quý: "Nghĩa Thầy Xưa, Tình Bạn Cũ ", ĐH LVD Thế giới kỳ 3, đã long trọng khai mạc lúc 5 pm ngày 9/10/2016 tại nhà hàng Golden Sea Restaurant.

...


Cũng xin thưa trước, vì trí nhớ kém cỏi, tôi chỉ muốn ghi lại những nét chính nổi bật, khác biệt, so với những ĐH đã qua mà thôi. Nếu quí vị muốn thưởng thức toàn cảnh đêm dạ hội với nội dung chương trình đầy đủ chi tiết, xin tìm đọc các bài viết trên báo của những người viết chuyên nghiệp thì sẽ được toại nguyện.
* Giới thiệu quan khách_ Mục này năm nay được Ban tổ chức xếp đặt thật khác thường, so vói những năm đã qua.
Theo như thường lệ, các Thầy Cô cơ hữu của trường sẽ được giới thiệu trước, sau đó mới đến các thân hữu, Hội đoàn và các cơ quan truyền thông báo chí. 
Năm nay, không hiểu sao, vì vô tình hay hữu ý, các em đã bỏ qua phần giới thiệu quý Thầy Cô, chỉ riêng Cô Hiếu Tâm, được ưu ái đề cập tới như là một khách phương xa mà thôi.Tôi bèn suy nghĩ để tìm hiểu lý do thì đại khái uẩn khúc có thể như sau:
Nếu giới thiệu nghiêm chỉnh thì Ban "giáo sư cố vấn" phải được xếp hàng đầu, theo thông lệ. Nhưng nếu "Ban" mà lại chỉ có một người đứng lên thì hơi bất thường, dễ làm mọi người thắc mắc.Tuy có Cô Vân hiện diện đấy, nhưng trên giấy trắng mực đen thì Cô đã rút lui, đâu dám đọc tên Cô nữa, không sợ Cô nổi giận hay sao? Ngay cả Cô Thu Lê cũng bị kẹt vào trường hợp tương tự. "Lực lượng thù địch", nói đùa một tí, đã từng phán: danh dự để đâu mà quý Cô khi "no khi yes" thế! Nhưng tại sao quý Cô khi không lại...giã từ ? Trên giấy tờ, Cô Thu nói chỉ vì lý do sức khỏe, không hề nói gì đến nội bộ... lủng củng cả. Còn Cô Vân thì ngoài vấn đề sức khỏe, Cô còn nhấn mạnh, các em đã lớn, đã trưởng thành, không cần sự cố vấn của Cô nữa nên Cô rút lui. Riêng điều này thì Cô Ba đồng cảm với Anh Hai Sugar, chỉ thêm cái "lẩm cẩm" nữa là đủ bộ.

...


Chỉ riêng chuyện phe lờ phần giới thiệu Thầy Cô đã chứng tỏ Ban tổ chức rất trưởng thành và khôn ngoan. Một phần tránh cho Cô Ngọc Mai khỏi phải cô đơn đứng lên, dễ bị tha nhân hỏi thăm chi tiết, đôi khi khó trả lời. Phần nữa không làm buồn lòng quý Cô đã chính thức goodbye mà vưỡn cứ phải dính vào ban Cố Vấn...ngày xưa!
Cuối cùng phần thiệt thòi chỉ là chúng tôi, bạn đồng nghiệp của Cô Giáo sư Cố Vấn. Tại sao vậy? Chúng tôi đã mất cơ hội giơ mặt ra để mọi người chiêm ngưỡng. Thật ra cũng chẳng đẹp đẽ gì vì than ôi chỉ toàn là ... hoằng mí  hợp! 😂. Nói đùa tí cho vui chứ nam giới thì da mặt nhăn nheo, còn nữ giới, phấn son có...lớp, thì còn gì nữa đâu mà duyên mí dáng!
Đúng ra, tự hậu cũng nên bỏ cái mục giới thiệu giáo sư đi vì mất thì giờ. Đằng nào thì lát nữa, để tôn trọng, quý em đã lôi Thầy Cô lên sân khấu tặng quà rồi cơ mà! Giời ơi, đứng lên ngồi xuống làm chi nhiều cho đời...mỏi mệt, phải không quý em?

...


* Thầy Cô hiện diện_ Năm nay Thầy Cô tham dự cũng khá đông. Thật  buồn vì Thầy Khang đã ra đi vĩnh viễn, thấy Cô Vân ngồi ủ rũ làm hai đứa tôi cũng buồn lây...Thầy Đạt Cô Thu đi du lịch vắng mặt, thế vào đó có Thầy Tuyển và Cô Hiếu Tâm bên Virginia sang. Những người còn lại là Cô Ngọc Mai, Cô Thục, Cô Thanh Hải, Cô Hồng Nhung, Thầy Long và vợ chồng tôi.
Thầy Long lại xuất hiện bất ngờ như ma làm tôi chới với. Ngày nào tôi cũng đọc danh sách tìm Thầy để rủ đi cruise, vui chơi với các em mà hổng thấy tăm hơi. Hôm nay bỗng Thầy lù lù hiện ra thì đã quá muộn, thật là xui xẻo, đành để sang năm, không biết có còn kịp không?

...


* Văn nghệ văn gừng _ Năm nay, dĩ nhiên là ban tam ca MTV không còn lên sân khấu để mở màn cho chương trình văn nghệ nữa. Tuy nhiên trong tương lai thì không biết sẽ ra sao? Không chừng cái mỹ danh MTV sẽ tuyệt tích giang hồ, theo Thầy Khang về miền...cực khổ chăng? Thôi thì ta hãy cứ hy vọng!
Văn nghệ năm nay có thêm một biến cố lạ nữa là ca sỹ Ngọc Mai bỏ cuộc chơi, để cụ ca sỹ Sugar bơ vơ trên sân khấu. Tuy Cô Ngọc Mai bỏ "hát" nhưng lại chuyển sang môn "múa" Hoàng Hạc của Bs Phạm gia Cổn.

...


Dù cao tuổi nhưng Cô múa còn rất dẻo, có bài bản theo phương pháp khí công Hoàng Hạc. Có lẽ nhờ tập luyện hăng say mà Cô đã có một sức khỏe dẻo dai đáng nể. Cô luôn có mặt khắp nơi để đại diện cho Hội, trong những dịp họp hành vui chơi với các Hội bạn.
Cô đã chuyển nghề hát qua lũ cháu nội, 3 đứa, cả trai lẫn gái. Các cháu rất dạn dĩ tự nhiên, nói năng lanh lẹn sang sảng không thua gì...bà nội.

...


Năm nay, đêm dạ hội, đặc biệt có thêm ca sỹ nhà nghề Hiếu Tâm tham dự. Khả năng ca hát điêu luyện của Cô thì có khen cũng bằng  thừa... Với vóc dáng mảnh mai và nụ cười duyên, Cô hát bài, loại tiền chiến, "Gửi gió cho mây ngàn bay" của Đoàn Chuẩn-Tư Linh thật tuyệt vời. Giọng ca ngọt ngào, truyền cảm như thấm vào lòng tha nhân. Được mọi người nồng nhiệt yêu cầu, Cô hát thêm một bài bằng ngoại ngữ, nói về mùa Thu, rất tiếc tôi đã không nhớ tựa đề.

...


Phần trình diễn của tôi năm nay cũng khá đặc biệt. Tôi đã liều mạng hát live bài "Giọt nắng bên thềm" của nhạc sỹ Thanh Tùng. Tuy nhiên cũng không đến nỗi tệ vì tương đối thuộc bài. Phần nhạc đệm thu sẵn không được vừa ý, phát ra quá lớn làm tôi phải hét lên nên đã kém hay. Ối giời, mc Kiều Nguyễn giới thiệu "nổ" quá làm tôi muốn độn thổ. Ờ mà, 85 rồi, còn dám can đảm đứng trên sân khấu hát live, kể cũng hơi khó kiếm đấy, phải không quý vị?

...


Phần nhạc cảnh của các em có bài "Hội Trùng Dương" là xuất sắc nổi bật nhất.
...


Một màn diễu, với sự trình diễn sống động của các nghệ sỹ cây nhà lá vườn: Kiều Nguyễn, Thanh Long, Thu B và một em, quên mất tên, làm khán giả cười bể bụng. Và còn nhiều nữa nhưng xin tìm đọc trên các báo cho tiện việc...sổ sách.

...


* Chương trình ĐH năm nay, lẽ ra có thêm phần kỷ niệm 12 năm của Diễn đàn LVD, nhưng người sáng lập đã tuyên bố hủy bỏ mà không cho biết rõ lý do! Tuy hơi buồn nhưng ta vẫn phải lịch sự tôn trọng, và không thể làm khác được. Chúng ta cũng đừng nên nhắc đến "sự cố" này trong các bài diễn văn, vì dễ làm chạm tự ái và cản đường trở lại của các bạn mình.
Nói chung, nếu ta giận hờn, nghĩa là bị cái "Sân" nó hành, thì chỉ tự rước vào mình sự đau khổ, vừa mất sức khỏe lại cũng vẫn bất lực, không thay đổi được hiện trạng!
Về sự "đoàn kết" của Hội, chúng ta cũng nên lờ đi là thượng sách. Tại sao vậy ?

...


Vì nói thật cái xấu ra, dễ làm tha nhân có cớ để bàn tán nhảm nhí! Rõ ràng là Hội ta đang nát như tương, phe nhóm tùm lum, đâu có đẹp đẽ gì. Điều này cả làng đều biết, nhưng giấu được tí nào thì cũng tốt thôi.
Còn nếu nói dối, không trung thực thì chỉ gạt được người ở xa, không  vào net, không vào diễn đàn, không ở nhóm Alumni mà thôi. Sau này khi biết sự thật, họ sẽ coi thường và không tôn trọng mình nữa.
Vậy thì tốt nhất, ta hãy âm thầm, can đảm chấp nhận sự thật phũ phàng, cùng nhau tìm ra cốt lõi của vấn đề, mạnh dạn sửa đổi, chấn chỉnh lại những khiếm khuyết, giúp Hội tiến lên và phát triển.

...


Nên nhớ số người tham dự ít hay nhiều, không hẳn đã nói lên được  điều gì giá trị. Đa số, họ thấy vui thì đến, coi như mua vé đi coi hát, còn sự tồn vinh của Hội, nhiều phần họ sẽ không ...quan tâm đâu!
* Tình cảm Thầy trò _ ĐH năm nay tôi sợ vắng khách vì nội bộ không êm ả ngay từ đầu. Tuy nhiên trên thực tế, tổng cộng cũng được tới 26 bàn, hơn 260 người tham dự, không thua gì những ĐH trong quá khứ. Một điều hấp dẫn là đã có nhiều khuôn mặt lạ hiện diện. Nhiều em nói với tôi là mới tham dự lần đầu, có khi từ các tiểu bang xa hoặc ở VN mới qua. Tôi rất xúc động, được các em ân cần hỏi thăm và lôi kéo ra chụp hình, thú thật mắt tôi như muốn đẫm lệ, có vẻ hơi...cải lương những đó là sự thật.

...


Nói chung, đa số dành cảm tình nhiều nhất cho hai Cô Vân Ngô và Hiếu Tâm. Các em tham dự đông nhất là hai khóa 74 và 76.

...


Thật là vui, hai đứa tôi mỗi khi gặp người đẹp Phương Đặng lại được em khen là vợ chồng tôi trông không già đi mà lại cứ như trẻ ra, thật là hạnh phúc "cực kỳ ".
* Tổng trấn thua Tổng đốc
Để chấm dứt bài phiếm, tôi xin kể một câu chuyện vui như sau:
"Lão Tử thua Khổng Tử"_ Có hai vợ chồng nhà kia rất sính Đạo, Đạo nào cũng theo. Trong nhà, trên bàn thờ có đủ mặt các đấng tôn sư: Phật, Chúa, Alha, Lão Tử, Khổng Tử...
Hôm đó gặp ngày giỗ Khổng Tử. Vợ ra chợ mua một giò heo và một cút rượu để ông xã lai rai. Đêm hôm đó chàng phục vụ hăng say làm bà vợ rất hài lòng. Ngày kia, đến lượt giổ Lão Tử, nàng bèn ưu ái tăng gấp đôi cho ông thần khẩu: 2 giò và 2 cút. Đêm đó, chàng bèn ngủ thẳng cẳng một mạch đến sáng, không hề nhúc nhích. Sáng ra, vợ ngồi thở dài: Té ra Lão Tử thua Khổng Tử.
"Tổng trấn thua Tổng đốc"  Cũng xin nhắc nhở: Chức vụ cao nhất của Lê Văn Duyệt là Tổng trấn Gia Định. Còn chức vụ cao nhất của Hoàng Diệu là Tổng đốc Hà Ninh.
Cách đây mấy tháng, tôi được mời tham dự Đại Hội Hoàng Diệu 2016 tại quận Cam. Tôi góp vui vào  phần văn nghệ và đã trình diễn ca khúc "Cây đàn bỏ quên " của bố già PD. Bài hát này tôi khỏi phải mất công tập hát vì đã thuộc như cháo. Tôi được các em gái lũ lượt lên tặng hoa, đặc biệt quàng 2 vòng hoa vào cổ Thầy. Riêng một em đã ưu ái mi nhè nhẹ vào má Thầy. Ối dào, mùi hương thoang thoảng làm Thầy bâng khuâng cứ tưởng như đã thoát tục...
Bây giờ xin trở lại với Hội ta. Cách đây mấy tuần, tôi đã chuẩn bị cho ca khúc "Giọt nắng bên thềm", sẽ được trình diển vào ngày ĐH Lê văn Duyệt  2016. Đêm đêm tôi trốn vợ xuống gara để tập hát, thật là khổ công và...vất vả lắm.
Nhưng than ôi, sự thật phũ phàng đã diễn ra làm tôi chỉ muốn rớt hai hàng ..nước mắm.
Số là sau khi hát xong, ngoài tràng pháo tay tán thưởng thường lê, không có hoa hoét hay thơm tho gì nữa, mà hình như cũng không em gái nào ân cần lên dắt tay cụ ca sỹ xuống cho khỏi té, quả là...hơi lạnh lùng!

...


Đêm về, ngủ nhà con gái lớn ở Irvine, phải nằm chung giường mí vợ. Thấy tôi không được vui, nàng hỏi lý do tôi bèn ngậm ngùi khai thật ra. Nàng bèn phá lên cười: Úi dào, các em không cưng thì em cưng, cũng thơm như múi mít, chứ thua kém gì ai! Tuy nhiên, suy nghĩ lại, tôi chỉ buồn ở chỗ: Tổng trấn lại thua Tổng đốc mà thôi.
Thế rồi, tiếng em như rót vào tai: À mà anh hãy coi chừng, cứ vớ va vớ vẩn lăng nhăng là có phen khăn gói ra đường ngủ đấy!
                Chồng... vợ trẻ là Tiên
                Thơm như múi mít, hơn Tiên trên Trời.😁



...


Đường
Back to top
« Last Edit: 23. Oct 2016 , 22:31 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Phiếm Luận
Reply #59 - 25. Oct 2016 , 07:54
 
Vài ý kiến thô thiển


Tôi là Thầy giáo Nguyễn ngọc Đường, dạy học tại trường nữ Trung học LVD Gia Định từ năm 68 đến giữa năm 75 thì nghỉ dạy. Tôi đi tù cải tạo 3 năm, vượt biên bằng thuyền qua Mỹ năm 80. Sau đó định cư tại Cali, tham gia vào Hội Ái hữu CNSLVD năm 2008 và sinh hoạt đều đặn với Hội từ đó cho đến nay.

Mục đích tôi gia nhập vào một số hội đoàn, nói chung, chỉ là vấn đề tình cảm: tìm lại bạn hữu, đồng nghiệp, bà con, học trò... để hỏi thăm sức khoẻ, gia đình, xem ai còn ai mất, có thì giờ ôn lại những kỷ niệm vui buồn năm xưa và cuối cùng là để vui chơi với nhau nếu có cơ hội thuận tiện. Do đó, tôi luôn luôn chỉ là một hội viên bình thường, không có chức vụ hoặc trách nhiệm gì với cách điều hành cũng như tổ chức của Hội cả.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hội LVD thân yêu của tôi đã có dấu hiệu một sự thiếu đoàn kết trầm trọng, nội bộ lủng củng, phe phái hơi nhiều làm buồn lòng mọi người, kể cả những người ở ngoài Hội. Vì yêu thương Hội, tôi để tâm theo dõi, và hy vọng có thể đã tìm được một giải pháp giúp Hội thoát khỏi vấn nạn hiện nay, để cùng nhau phát triển và tiến lên.

Lý do cốt lõi của sự thiếu đoàn kết, theo thiển ý, là những người có trách nhiệm đã điều hành mọi việc theo cảm tính, khi vui khi buồn, không xử sự nghiêm chỉnh mọi việc theo đúng cách thức đường lối dân chủ. Tôi không tiện kể ra những chi tiết đặc thù, nhưng mạn phép chỉ đưa ra những giải pháp khả thi để mọi người cùng thẩm định mà thôi.

Điểm 1_
Ban Chấp hành lâm thời, rất đáng khen, đã tổ chức thành công trong kỳ ĐHTG kỳ 3 vừa qua. Tuy nhiên BCHLT không được chính danh, vì đã được chỉ định, không thông qua một cuộc bầu cử chính thức như thường lệ. Do đó, sau khi đã ổn định được mọi việc như sổ sách chi thu...v...v... nên gửi một bức tâm thư, giải thích vắn tắt sự việc và ra một thông báo rộng rãi cho tất cả mọi người biết là sẽ tự giải nhiệm vào một dịp thuận tiện.

Điểm 2_ Bằng văn thư, Hội trưởng LT, trân trọng mời các cựu Hội trưởng và các sáng lập viên của Diễn đàn LVD, bỏ qua mọi dị biệt, cùng chung sức ngồi lại với nhau, bầu ra một Ban Bầu Cử chính thức để làm việc.

Điểm 3_
Tôi đề nghị, để tạo một sự đoàn kết thật rộng rãi và đúng nghĩa, tất cả các cựu nữ sinh LVD, đều có quyền tự do ứng cử, đề cử...theo đúng nội dung chi tiết mà BBC sẽ thông báo sau. Nói rõ hơn, các cựu nữ sinh LVD hiện ở ngoài Hội, vì bất cứ lý do gì trong quá khứ cũng đều được tham gia bầu cử và được đối xử công bằng, không bị kỳ thị.
Quý em ơi, chúng ta hãy mở rộng bàn tay để đón người trở lại. Ai mà chả có những lỗi lầm trong suốt cuộc đời! Tìm một người bạn như tìm cái kim trong đêm tối. Có một người bạn là có cả một kho tàng. Thế tại sao ta lại để mất bạn? Chủ đề "Nghĩa Thầy... Tình Bạn..." còn lù lù ra đó cơ mà!
Vì muốn thay đổi tận gốc rễ lề lối làm việc, đặc biệt kỳ bầu cử này tạm đặt ra ngoài vấn đề niên liễm. Mục đích để tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia thật đông đảo. Vấn đề niên liễm sau này sẽ đem ra bàn lại.

Điều 4_
Tôi đề nghị, quý Thầy Cô chỉ nên đứng bên ngoài để giám sát việc làm của các em và nếu cần thì sẽ làm quan tòa để xử những chuyện không vui nếu có giữa các em mà thôi.
Tôi vững tin là các em đã trưởng thành, đủ khả năng và khôn ngoan để điều hành Hội ta một cách tốt đẹp. Chúng ta đã cao tuổi, kém minh mẫn, sức khỏe yếu dần, nên nghỉ hưu để vui chơi với con cháu, bạn bè...chờ ngày dắt  nhau lên chuyến xe chót của cuộc đời. Mong lắm thay!

         Vác ngà nặng lắm người ơi
         Già sao không tính nghỉ chơi là vừa
         Bao năm vất vả cầy bừa
         Giờ nên nghỉ mệt vui đùa cháu con
         Khi vui hát hỏng ví von
         Lúc buồn hoài niệm vàng son thuở nào...

Đường
Back to top
« Last Edit: 25. Oct 2016 , 07:56 by NgocDoa »  

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 5 6 ... 10
Send Topic In ra