Vu Ngoc Mai wrote on 29. Jul 2010 , 09:15:Chào em Hội Trưởng,
Từ ngày Quân Sư dựng Lều Văn cho tui, em chưa đem một nhánh bông nào vào tặng, cũng không hề ghé thăm cô, nay lại định vào "chọc thủng cái lều" là nguyên cớ vì sao? Hổm rày cô đã để ý thấy em hô hào mấy lần mà cứ lờ đi thôi, vì biết rằng sẽ không có ai hưởng ứng hết, hì hì hì...
Thôi bây giờ cô đành gọi lính gác lều Thu Beo về giúp cô một tay, kẻo rồi mai kai mốt nọ mà lều bị rách nát như "bức dư đồ rách" của cụ Tản Đà thì em HT cũng đã cao bay xa chạy rồi, biết nơi mô mà tìm nữa...
Cám ơn Bạn Vàng đã không nghe theo lời rủ rê của em HN.
Penguin bé nhỏ ơi, sao nhảy nhót cả ngày đêm mà cái vòng số 2 vẫn "xinh xinh" quá vậy? Có bí quyết nào để giữ eo được thon đẹp hơn nữa không, chỉ cho cô mí.
Cô Ngọc Mai
Kính gửi cô Ngọc Mai.
Trước hết, em xin lỗi cô đến thăm mà không biết để nghênh đón cô.
Và sau đây, em xin phép được trả lời những câu... hài tội của cô

.
Em mới vào sân trường LVD một thời gian ngắn nay, tính lại ham vui chơi, nên vui đâu chầu đấy. Em có nghe Lều Văn của cô, nhưng biết nơi đó cũng có người canh gác kỹ lưỡng lắm, vào mà lạng quạng thì lãnh....

, nên chưa vào Lều Văn để.....

.
Cô ơi ! Cô có nghe người ta nói thùng rỗng kêu to không? Em la làng lên như thế, nhưng có dám làm đâu , em đã nói là không dựa... bóng từ bi của ai được, thì em rút lui ngay rồi cưa mà. Và rút lui vì nể sợ cô, chứ có phải vì... ghét cô đâu, mà cô...

nổi giận.
Em cũng xin lỗi cô đã dùng sai chữ, đáng lý ra em phải nói cô.... ngh... i...ê... m thì đúng hơn là....
Thôi , chín bỏ làm mười , cô mà còn giận nữa thì em trốn cô luôn, không dám qua Vancouver gặp cô nữa đâu.
Mà cô ơi ! Mọi người đều nói cô có nụ cười có duyên lắm, lại đẹp đến nỗi học trò mê tít , vậy thì sao cô không cười hoài hoài mà làm nghiêm chi vậy.
Cô có biết khi cô làm nghiêm, thần kinh sẽ căng thẳng, áp huyết sẽ lên, và tuổi thọ sẽ giảm không?
Còn mỗi khi cô cười, tức là cô đã đang uống một liều thuốc bổ , áp huyết sẽ giảm, và tuổi thọ sẽ tăng.
Vậy cô thích chọn cái nào. Chúng em thì chỉ thích cô sống thọ để làm cố vấn cho Hội
Vậy cô cho em xin lỗi cô , trăm lần xin lỗi, vạn lần lỗi xin.
Cả đêm qua em thức trắng để nặn óc làm bài thơ tạ tội với cô. Em sẽ nắn nót viết chữ cho thật đẹp , trên giấy lụa , rồi đem treo trên cành mai trước Lều Văn của cô, cô nhé.
Đậu Đỏ, Hoạ Mi Nâu, Chim Chích Choè, Thiên Nga, Nghiêm Trinh, Phương Tần,... các em trốn đâu hết cả rồi. Thấy cô.... Tạc Dzăng nổi giận là lặn hết, chẳng ai ra kứu chị cả , buồn chi lạ...

.
Chị nhờ mấy em lên rừng tìm cho chị cây mai, cây mai vàng, loại...
.Hoàng Mai , mình đem trồng trước Lều Văn của cô Mai , để chị treo thơ lên tạ tội nhé :
Đố bạn : Cô nào có miệng cười duyên
Trên môi luôn nở nụ cười hiền
Học trò rắn mắt nhưng... không giận
Cắn môi... hài tội... lại cười duyên
Thơ Cóc Hoàng Nga

Làm tại San Jose ngày 7/30/2010
Vào một đêm có trăng và nhiều sao