ThuyNga72 wrote on 28. Jul 2008 , 03:25:Mình là Thúy Nga LVD72 thân chào Mai Trắng, bạn là người nổi tiếng nên mới nhắc là Nga nhớ ra liền, Mai Trắng có học chung lớp với Mai Phương, Kim Thanh , Hoa (trong nhóm hướng đạo Mê Linh của cô Hiền ) không?
Nga cũng đinh sang Quán hàng rong đem món gì đó ra đãi Mai Trắng nhưng lại sợ các bạn khác nói là mình..chà đồ nhôm nên thôi vậy.
Rất vui dươc nói chuyện cùng Thuý Nga ở sân trường mình. MT muốn hình dung thử TN ra sao nhưng chịu thua. Không thể trách dược cái "computer" dã lão hoá sau 55 năm tồn tại trên cõi dời này ! "Card màn hình" gần như mờ sương, còn "bộ nhớ" thì như bị nhiễm virus, khi ẩn lúc hiện và phải luôn cảnh giác với trí nhớ hệ "lên lão" này, vì không biết mình nhớ có dúng không nữa. Sợ "râu ông nọ cắm cằm bà kia" thì chẳng ra làm sao. Hồi di học, MT cũng ít bạn, chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Chỉ nhớ mang máng một vài người như bạn gì dó là con gái của nhà quảng cáo Bướm Vàng, biết hát và biết dàn ghi-ta (nhà ngay dưới dốc cầu Bông), nhớ có bạn tên Kim Kiểm, nhớ có cô bạn mang cái tên thật ngon, mỗi lần gọi lên là muốn... bứt một trái dể ăn : Nho. Nhỏ này viết văn, làm thơ cũng hay lắm, nhưng chỉ viết cho báo của lớp, báo của trường chứ không gửi dăng ở các báo ngòai. Mình nhớ mãi bài tuỳ bút của Nho viết trong nội san Giáng Sinh của lớp, kể về chuyện cô học trò cùng người yêu di lễ nửa dêm, mang dôi giày cao gót làm diệu, nhưng bị cát dính vào bên trong, làm chân dau, phải nhõng nhẽo cùng chàng, bắt chàng... cõng một quãng. Hồi dó, viết như vậy là rất ... bạo trong giới học trò, cho nên, Nho dược ngưỡng mộ lắm. Nho bây giờ không biết ở nơi nào và làm gì ? Hoặc có thể dã yên ấm gia dình cùng chàng trai ngày ấy và lên chức bà rồi chăng ? Còn những bạn mà TN hỏi, mình không nhớ rõ lắm... Thật ra, lúc MT học ở lớp 12A5, giờ ra chơi là có một số bạn, một số em ở lớp khác tìm dến dể xem mặt LNMT dẹp hay xấu (hồi dó hay có chuyện này lắm), rồi làm quen nữa. Còn trong hộc tủ, nơi MT ngồi, bao giờ cũng có nhiều thư của các em ở lớp buổi chiều (hoặc lớp dêm) nhét vào làm quen, viết rất là dễ thương. Một em trong số dó , sau này là dồng nghiệp của mình, cùng làm việc trong một toà soạn báo : báo Phụ Nữ Saigon (bây giờ dổi thành báo Phụ Nữ TP.HCM). Thỉnh thoảng em vẫn nói : hồi ở trường LVD em ái mộ chị lắm, không ngờ lại có lúc cùng làm báo với nhau . Em dó tên là Trần Thị Kim Chi, hiện vẫn còn làm, phải tám, chín năm nữa mới nghỉ hưu. TN ở nước ngoài làm gì? Dã lên chức bà chưa vậy ? Ngoảnh di, ngoảnh lại những cô nữ sinh mắt den, tóc xanh ngày nào bây giờ dã "tóc phai , mắt nhạt" cả rồi. Nhưng vẫn còn rất yêu dời và yêu nguời. Bước chân vào "sân trường", nhìn hoa trái, cà phê, rượu bánh và lời lẽ của các bạn gửi cho nhau, mình cứ ngỡ dang dứng trong sân trường dầy bóng cây trúc vàng với một lũ nữ sinh mặc áo dài nghịch ngợm như... thiên thần ! Thương làm sao những ngày tháng cũ. Khi kể chuyện cho con nghe về thời di học ở trường LVD, con mình luôn buột miệng khen : trường học của má và các dì sao tuyệt vời thế ! Con mình ở VN học hành rất cực, không có khoảng thời gian thơ mộng như chúng mình ngày xưa dâu. TN nghe minh nói chuyện da... thấm mệt chưa vậy? Thôi minh... turn off nha. Hẹn gặp lại.